Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Nếu không có tình yêu của cô ấy, chắc tôi không sống được đến giờ này”

Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 1984), trú tại xã Nhật Tân (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Mắc bệnh máu khó đông (hemophilia), anh Nguyễn Hoàng Hải đã may mắn tìm thấy hạnh phúc của đời mình bên chị Lê Minh Hương. Nắm tay nhau vượt bệnh tật, hai vợ chồng anh chị chia sẻ ngọt bùi, xây dựng gia đình hạnh phúc, đầy ắp tình yêu thương.

Hai lần “bỏ trốn” vì bố mẹ phản đối

Do hiểu biết về căn bệnh máu khó đông còn hạn chế cho nên bố mẹ anh không đưa con đến bệnh viện mà chữa bằng thuốc lá. Không được chữa trị đúng cách nên anh ốm yếu từ bé, đi lại rất khó khăn. Đến năm 11 tuổi, Hải vẫn không được đến trường. Không biết đọc, biết viết, Hải bị bạn bè cười nhạo nên cậu quyết tâm đi học. Chật vật chiến đấu với bệnh tật, Hải cũng học được đến lớp 8 nhưng do bệnh ngày một trở nặng hơn, đau ốm thường xuyên và trường lại xa nhà nên Hải đành phải nghỉ học.

Cuộc sống bệnh tật khiến cho Hải không có nhiều cơ hội đến với tình yêu. Anh cũng từng có bạn gái nhưng bị phản đối vì chẳng ai muốn con mình lấy một người chồng ốm yếu như Hải. Đối với mối nhân duyên với chị Hương (sinh năm 1989), anh Hải khẳng định rằng, đó là “duyên số”.

Sau nhiều lần yêu không thành, Hải mặc cảm về bản thân. Hồi ấy anh và chị tình cờ quen nhau sau một đám cưới của người bạn. Lúc đó Hải có uống chút rượu nên khi nhìn thấy chị Hương bèn nửa đùa nửa thật “tán tỉnh”. Lúc đó chị Hương hoàn toàn chưa biết anh Hải bị bệnh nên chỉ hỏi chân tay anh bị làm sao? Hải chỉ nói là bị tai nạn. Chị Hương hỏi vì sao không chữa, anh lại nói rằng “Chữa làm gì, tốn nhiều tiền lắm, em yêu anh thì không quan trọng đâu!”. Cuộc gặp gỡ hôm ấy đã mở đầu cho mối nhân duyên của họ.

Nhưng cũng như những người trước đây đã từng đến với anh Hải, gia đình chị Hương cũng phản đối kịch liệt, thậm chí còn không cho anh vào nhà, không cho chị gặp anh… khiến Hải suy sụp và thất vọng. Nhưng tình yêu vốn không cần lý lẽ và để đối phó với sự phản đối của gia đình, anh chị đã cùng nhau “bỏ trốn”. Sau khi chị Hương đến ở nhờ nhà bạn một thời gian, gia đình chị đã đồng ý để chị cưới anh Hải. Nhưng khi đám cưới đã chuẩn bị xong xuôi thì lại bị gia đình chị Hương hủy hôn. Lần thứ hai “bỏ trốn”, cuối cùng anh chị cũng đến được với nhau và tổ chức đám cưới năm 2008.

Từ bỏ “cánh đồng màu mỡ” để chọn “mảnh đất khô cằn”

Giờ đây, khi nhìn thấy gia đình anh Hải, chị Hương cùng 3 con khỏe mạnh quây quần bên nhau, nhiều người không khỏi cảm phục trước quyết tâm của anh chị. Nhớ lại những năm tháng mới cưới, đêm đêm anh thường rất đau nhưng lại giấu vợ vì không muốn chị Hương bận lòng. Có nhiều đêm anh khóc một mình vì đau, nhưng cũng có nhiều đêm chị thức cùng anh, chăm sóc anh giúp anh làm diu cơn đau. Anh Hải không nhớ đã bao lần vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc chồng khi anh bị biến chứng không đi lại được.

Năm 2016, thấy chồng đi lại gặp nhiều khó khăn, chị đã đưa anh đến bệnh viện để mổ chân. Cảm thông với hoàn cảnh của anh chị, gia đình, họ hàng và bạn bè đã giúp đỡ về tiền bạc để anh phẫu thuật. “Do bệnh nên tôi lấy vợ được 2 năm mới sinh cháu đầu. Khi có tin vui, cả hai bên gia đình đều mừng, họ hàng cũng đến rất đông để động viên và chúc mừng hai vợ chồng”, anh Hải nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc mà anh chị có được.

Tiếp tục cùng chồng vượt qua nỗi đau bệnh tật, chị Hương đã nghỉ việc chuyển về gần nhà làm để tiện chăm sóc anh Hải. Lúc khỏe, anh cũng đỡ đần vợ chạy xe ôm, giao hàng tạp hóa. Anh chị may mắn được ông bà nội, ngoại hai bên đỡ đần chăm sóc các con, đưa cháu đi học. Anh Hải từng nói: “Chọn lấy một bệnh nhân hemophilia như từ bỏ cánh đồng màu mỡ để chọn một mảnh đất khô cằn, sỏi đá”. Vậy mà chị đã chọn anh. Còn anh Hải cũng vì chị mà quyết tâm đi phẫu thuật chân vì ước mơ “tự đi được bằng đôi chân của mình”.

“Tình yêu đúng là phi thường. Nếu không có tình yêu của Hương thì chắc tôi cũng không sống đến giờ này và cũng không có những đứa con. Đó là tương lai, là hy vọng của vợ chồng tôi, gia đình tôi”, anh Hải xúc động chia sẻ.

Với chị Hương, khi đã quyết yêu và lấy anh thì sướng hay khổ thì chị cũng chịu, vì đó là sự lựa chọn của chị: “Ở hoàn cảnh này mới hiểu được, tôi chỉ mong cả nhà được mạnh khoẻ, có sức khoẻ là có tất cả, chỉ mong chồng khoẻ, ít phải đi viện và các con ngoan, học giỏi. Đó là mơ ước của tôi”, chị Hương chia sẻ.

Với anh Hải, cuộc sống hiện tại giống như cổ tích, còn đối với chị Hương, được cùng anh chia sẻ ngọt bùi, gắn bó bên nhau là hạnh phúc không gì so sánh được, nhất là giờ đây họ đã có những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan