Bố ung thư phổi đi chăm con bệnh máu trong nghẹn ngào nỗi đau
Bế con trai đi dọc hành lang bệnh viện, chốc chốc anh Hòa phải ngồi thụp xuống ôm ngực ho đến quặn ruột bởi căn bệnh ung thư phổi đã di căn ở giai đoạn cuối. Xác định bản thân không còn nhiều thời gian, điều ước duy nhất của anh là bé Tùng tiếp tục được chữa bệnh để duy trì sự sống.
Người đàn ông đáng thương ấy chúng tôi đã gặp tại khoa Thalassemia,Viện huyết học truyền máu Trung ương khi anh đang bế con trai nhỏ là bé Nguyễn Mạnh Tùng (5 tuổi). Phát hiện căn bệnh tan máu đã 5 năm nên nhìn em khá mệt mỏi, yếu ớt và xanh xao. Đôi bàn tay bé nhỏ, vẫn còn hằn in những vết kim truyền, cậu bé vòng tay ôm cổ bố như 1 chỗ dựa an toàn mà không hề hay biết bố chẳng còn nhiều thời gian cho mình.
“Con còn nhỏ quá, chưa biết gì cả nên anh cũng không nói chuyện với cháu về căn bệnh của mình. Bố con ở cạnh nhau, anh chỉ dặn con phải luôn mạnh mẽ, sống vui vẻ cho dù sau này bố có “đi làm xa” thôi. Vậy mà nó cũng gặng hỏi là bố đi đâu, sao không cho con đi với đấy em ạ…”
Anh Hòa chậm rãi kể như rút ruột, rút gan của mình khiến chúng tôi cũng ngậm ngùi. Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư phổi đã di căn, hiện anh đã tiến hành xạ trị và hóa trị ở bệnh viện K nhưng đợt này không vay mượn ai được tiền nữa nên anh đành phó mặc. Cùng thời gian này, con trai lại có lịch hẹn lên điều trị tại Viện huyết học truyền máu TW nên anh cũng vội vã lên cùng trong tình trạng sức khỏe không tốt.
Nhìn cảnh bố con anh Hòa chăm nhau, chị Lý Thị Hảo –Phó trưởng phòng CTXH, Viện huyết học truyền máu TW ái ngại: “Tại khoa Thalassemia của viện, hoàn của của bố con anh Hòa khiến chúng tôi rất lo lắng. Bé Tùng bị tan máu bẩm sinh nên phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện, bố của em thì lại đang mắc căn bệnh hiểm nghèo nên hoàn cảnh vốn đã khó, nay lại càng kiệt quệ hơn. Về phía phòng Công tác xã hội, chúng tôi tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai bố con để gia đình vượt qua giai đoạn nguy hiểm này”.
Cùng tâm trạng lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Vũ Hải Toàn – Phó giám đốc trung tâm Thalasemia cho biết về căn bệnh của bé Nguyễn Mạnh Tùng: “Cháu phải lên viện truyền máu và thải sắt từ giờ đến cuối đời 1 cách liên tục. Thêm vào nữa bố của cháu mắc bệnh ung thư phổi nên gia đình càng khó khăn chồng chất hơn”.
Để kéo dài được sự sống, anh Hòa phải được điều trị thường xuyên tại bệnh viện K nhưng con bệnh, bố bệnh, lại không thể vay được tiền nên tính mạng của mình anh đành phó mặc, để lo cho con. Mới 5 tuổi, cậu bé Tùng còn chưa biết gì, chỉ thấy đầu bố của trọc đi chẳng còn 1 cọng tóc thì ngạc nhiên hỏi “Sao bố không để tóc như trước” rồi lại nhoẻn miệng cười gục đầu vào bố. Ôm con, anh như thể trái tim mình nổ tung bởi con còn nhỏ quá mà căn bệnh là dai dắng đến hết cuộc đời.
“Bị ung thư rồi thì xác định mình không sống được bao lâu nữa em ạ. Nhiều đêm anh cứ trằn trọc không ngủ, tự hỏi tại sao ông trời lại chọn mình nhưng không có câu trả lời. Một mai anh không có mặt trên cõi đời này nữa, anh chỉ lo cho con thôi. Không biết rồi cháu có được đến viện điều trị thường xuyên hay không nữa… Nhà anh giờ chẳng còn gì để mà bán được em ạ, rồi còn 1 khoản nợ khổng lồ nữa”.
Kiệt sức để rồi ôm ngực ho, anh cố trải lòng với chúng tôi như những lời trăn trối. Căn bệnh ung thư phổi đang ngày đêm hành hạ khiến cơ thể anh đau đớn và không thở nổi… Nhưng trong sâu thẳm trái tim người bố ấy, tính mạng con còn quan trọng hơn mọi thứ trên đời nên anh chỉ dám cầu xin “Hãy cứu bé Tùng” còn mình ra sao cũng được.