Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Có những mùa Thu vàng không thể nào quên

Sống mãi với Thu vàng là tên tập thơ mới xuất bản gần đây của GS.TS. Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí và cũng là tên bài thơ viết tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp huyền thoại vừa mới ra đi cách đây chưa lâu…
Nhà khoa học Nguyễn Anh Trí đến với thơ không phải là sớm, nhưng có lẽ đã đến lúc đối với ông không thể không làm thơ được nên từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Anh Trí đã cho ra mắt độc giả liền 2 tập, tập trước có tên Mẹ và những miền quê Mẹ.
Ở tập Sống mãi với Thu vàng có hai mảng chủ đề chính là những bài thơ viết về Tổ quốc trong thẳm sâu lịch sử dựng nước và giữ nước, gắn liền với những sự kiện và mốc son lịch sử, tạm gọi là mảng chủ đề vĩ mô như: Sống mãi với Thu vàng, Bản trường ca trên mặt Trống đồng, Cờ đỏ sao vàng, Bên “cây ổi cười”, Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông, Nghĩ về biển… Ở mảng chủ đề này, âm hưởng chủ đạo là anh hùng ca nên giọng thơ của Nguyễn Anh Trí thường hào sảng, thể hiện rõ niềm tự hào của những người con đất Việt có bề dày truyền thống lịch sử lâu đời:
Tôi nhìn trên mặt Trống đồng
Thấy miên man chiều sâu Đất nước
Những là con Hồng
Những là cháu Lạc
Tề tựu bên nhau
Chung sống kết đoàn!…
(Bản trường ca trên mặt Trống đồng).
Biển đảo muôn đời vẫn là một phần máu thịt của Mẹ Tổ quốc Việt Nam.
Nhiều bà mẹ đã gửi những đứa con thân yêu của mình ra biển đảo để giữ yên vẹn toàn lãnh thổ. Nhưng cuộc sống ngoài đảo xa không chỉ có khó khăn, vất vả với sóng gió trùng khơi mà khi cần còn phải biết hy sinh cả tính mạng. Mẹ biết. Mẹ vẫn chờ:
Anh ngã xuống nơi đảo Gạc Ma
Đâu chỉ mình anh, cả bao đồng đội
Khói hương thơm chứa bao lời nhắn gọi
Các anh ơi, mẹ vẫn cứ chờ
(Mẹ vẫn chờ con bên bờ biển Đông).
Đặc biệt, đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một con người huyền thoại, ngay sau khi về cõi vĩnh hằng, Nguyễn Anh Trí đã dành cho ông một tình cảm đặc biệt:
Có một mùa Thu
Tổ quốc lặng đi
Khi nghe tin ông mất…
Hàng triệu người tim thắt lệ rơi
Thương tiếc lắm
Một con người huyền thoại…
Trong tiết Thu nghe nhè nhẹ bước chân
Của dòng người đi trên đường Hoàng Diệu
Nối nhau, nối nhau
Thành muôn, thành triệu
Bao tiếc thương rực nén hương nồng…
(Sống mãi với Thu vàng).
Nếu như không có tình cảm đặc biệt với Đại tướng thì không thể viết nên những dòng thơ chừng như rút ruột ra như thế. Ngoài sự ngưỡng mộ chung mà tất thảy chúng ta dành cho vị Đại tướng của lòng dân, đối với Nguyễn Anh Trí còn là niềm tự hào cho quê hương Tuyên Hóa của mình đã sản sinh ra một người con anh hùng, văn võ song toàn như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài thơ này đã được chính tác giả phổ nhạc, do ca sĩ Tố Nga thể hiện mới thu âm ngày 21/1/2014.
Mảng chủ đề thứ hai là những bài thơ về cuộc sống riêng tư, những điều mắt thấy tai nghe hay những suy ngẫm về tình người, lẽ đời, tạm gọi là mảng chủ đề vi mô. Ở chủ đề này, dường như Nguyễn Anh Trí tĩnh tâm hơn nên giọng thơ chùng xuống trông thấy khi tác giả hướng sự chú tâm đến những điều rất đỗi đời thường vẫn hằng diễn ra đâu đây quanh ta mà nhiều khi không để ý đến. Nhưng Nguyễn Anh Trí có khi vô tình chạm đến, vẫn có thể làm bật nhú những suy tư, triết lý về con người, cuộc đời khiến người đọc không khỏi bất ngờ, thú vị. Đấy chính là sự khác biệt giữa một tâm hồn nhạy cảm, chỉ coi thơ như là một cái cớ để bày tỏ tâm tình của mình với cuộc đời đáng sống và đáng yêu này với những tay thợ thơ lành nghề. Có thể nói cái được và cái quý của Nguyễn Anh Trí là ở chỗ này. Ngẫm về “Xúy Vân giả dại” là một bài thơ khá hay thuộc về những điều vừa nói trên:
Số phận hẩm hiu
Bẫy tình nạn kiếp
Giọng người điên thấm bao nước mắt
Tiếng người hú lên bên song héo hắt
Bớ đò, bớ đò
ta càng chờ đợi càng trưa chuyến đò
Liêu xiêu bên bến đò ngang
Duyên phận lỡ làng
Nỗi đau ngấm, giả điên thành điên thật
Thấm thía vô cùng bao điều được mất
Con cá rô nằm vũng chân trâu
Lỗi lầm?
Đâu có gì đâu!
Để câu chèo cứ nông sâu, ngắn dài
Xót thương! Ai xót thương ai?
Xúy Vân tuyệt phẩm
Đúng sai mặc lòng?
Trong mảng chủ đề này, Nguyễn Anh Trí còn có những bài mà tôi thích như: Nhớ chuyện quê xưa, Nơi quê mình, Nước chấm mẹ pha, Tiếng lòng trong câu hát xẩm, Trong đêm… Và đặc biệt là bài Tựa vào với những câu thơ vừa mang nặng nghĩa tình vừa mang tính triết lý cao mà không phải ai cũng có thể nghĩ và viết được như vậy:
Tựa vào Mẹ
Cứ nhận mãi tình thương
Tựa vào Cha
Có thêm lòng dũng cảm
Tựa vào câu ca với chiều sâu thăm thẳm
Để nghe rõ hơn nốt nhạc Cuộc Đời…
Cứ tựa vào những lúc đơn côi
Sẽ thấm thía hơn nghĩa tình đồng đội
Ngẫm những lỗi lầm, nhớ khi lạc lối
Càng dày thêm kinh nghiệm cho mình…
Cứ tựa vào giọt nắng lung linh
Để nhận ra miên man cảm xúc
Tựa vào tình yêu
Để thêm hạnh phúc
Tựa vào chính mình
Để được chính mình hơn!
Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng đây là những vần thơ của một người từng trải nghiệm, va đập, từng vấp ngã, lỗi lầm… Nhưng quan trọng nhất vẫn là biết tự đứng dậy, khẳng định tài năng, nghị lực và bản ngã của chính mình. Với mạch cảm xúc trí tuệ như vậy, bạn đọc có quyền hy vọng Nguyễn Anh Trí còn có thể đi xa hơn trên con đường sáng tạo thi ca của mình.
.……..
* Sống mãi với Thu vàng, tập thơ của Nguyễn Anh Trí, Nxb Hội Nhà văn, 2014
Đỗ Ngọc Yên
 (suckhoedoisong.vn)
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!