Hiến máu để trả ơn cuộc đời sau cơn hoạn nạn
Có những người đã từng trải qua cảm giác hoang mang, tuyệt vọng khi người thân phải chống chọi với bệnh tật và cần truyền máu gấp. Sau hoạn nạn của chính gia đình mình, họ chọn cách gieo những hạt giống yêu thương bằng dòng máu trong cơ thể. Với họ, hiến máu là một cách để trả ơn cuộc đời, để thắp lên hy vọng cho những số phận đang đối mặt với lằn ranh sinh tử.
Khắc ghi ân tình của những người hiến máu cứu con gái mình
Thầy giáo Nguyễn Mậu Hưng (sinh năm 1982), công tác trường THPT Trần Quang Diệu (Quảng Ngãi), là một cái tên quen thuộc trong phong trào hiến máu tại địa phương. Bắt đầu hành trình thiện nguyện từ năm 2004, đến nay anh đã có 53 lần hiến máu.
Anh đã tâm niệm sẽ dốc hết sức mình cho hoạt động hiến máu bắt đầu từ ngày con gái bé bỏng phải đi cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Lúc đó, con gái anh ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, cần truyền máu gấp. Cả hai vợ chồng anh đã vô cùng hoang mang, lo lắng nhưng đành bất lực vì anh vừa hiến máu cách đó vài ngày, còn vợ anh lại thường xuyên thiếu máu.

Trong khoảnh khắc đó, anh không kịp nghĩ nhiều mà đăng vội dòng tin kêu gọi trên mạng xã hội: “Con gái mình cần 2 đơn vị máu. Xin quý ân nhân đến bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi để giúp cháu với!”.
Điều khiến anh cảm động và ghi nhớ mãi không bao giờ quên là có một nhóm bạn đang liên hoan đã ngay lập tức bỏ dở bữa tiệc, vượt 30km trong buổi tối để đến bệnh viện hiến máu cho con gái anh.
“Qua lần đó, mình thấm thía rằng mỗi lần hiến máu không chỉ cứu một người, mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình họ. Điều đó đã thôi thúc mình nỗ lực, góp sức nhiều hơn trong các chương trình hiến máu”, thầy giáo Hưng chia sẻ.

Anh Nguyễn Mậu Hưng là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Không chỉ miệt mài tham gia các đợt hiến máu tập trung, người thầy giáo ấy còn luôn sẵn sàng hiến tiểu cầu khi người bệnh cần. Bên cạnh đó, anh còn tích cực vận động hiến máu và gây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ đi lại cho người hiến tiểu cầu.
Anh luôn dồn tâm huyết cho hoạt động hiến máu vì anh mong người bệnh sẽ luôn an tâm, vững tin bởi luôn có sự đồng hành của các y bác sĩ và những người hiến máu trên chặng đường chiến đấu với bệnh tật.
Trả ơn cuộc đời bằng những dòng máu ấm
Đối với chị Nguyễn Thị Nhâm (giáo viên mầm non tại Mê Linh, Hà Nội), hiến máu như một cách tri ân cuộc đời. Năm 2011, biến cố ập đến khi người chồng yêu thương của chị mắc hội chứng thực bào máu.
Ba tháng anh điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW, chị Nhâm đã chứng kiến sự tận tâm của các y bác sĩ. Điều khiến chị mãi khắc ghi lòng biết ơn là trong suốt thời gian đó, chồng chị đã được sẻ chia sự sống từ rất nhiều người hiến máu.
Chị tâm sự: “Chính những người hiến máu thầm lặng đã cho chồng tôi thêm cơ hội, dù không may mắn được trở về nhà, nhưng quãng thời gian đó đã dạy cho tôi hiểu sâu sắc về lòng biết ơn”.
Sau khi nỗi đau dịu đi, chị Nhâm đã quay trở lại chính nơi chồng từng nằm điều trị, không phải để đau buồn, mà để cống hiến. Chị chia sẻ về cảm xúc mỗi lần hiến máu: “Mỗi lần thấy dòng máu ấm chảy ra, tôi vẫn hồi hộp như ngày đầu. Tôi biết mình vẫn còn khỏe và được cống hiến, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi”.
Mặc dù sống và làm việc ở Mê Linh, cách xa Viện Huyết học – Truyền máu TW hơn 20 km nhưng chị Nhâm vẫn đều đặn đến Viện. Chị không chỉ đã hiến máu và tiểu cầu 75 lần mà còn là một trong những cộng tác viên tích cực, tham gia hỗ trợ công tác vận động, đón tiếp và chăm sóc người hiến máu tại Viện.

Dù trao đi mà không hề mong chờ nhận lại, nhưng vừa qua chị Nguyễn Thị Nhâm đã đón nhận vinh dự khi được tôn vinh là một trong những tấm gương hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.
Câu chuyện của thầy Hưng và chị Nhâm đã cho chúng ta thấy: Những giọt máu cho đi không bao giờ mất đi mà hóa thành hy vọng, kết nối con người lại với nhau trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Trương Hằng




