Mùa xuân về bên những người bệnh máu
Một năm mới, một mùa xuân mới đầy hy vọng lại về. Và với những người bệnh máu, những chiến binh mạnh mẽ, kiên cường thì mùa xuân mới càng tiếp thêm niềm tin, niềm hy vọng về những điều tốt đẹp ở phía trước.
Vượt qua sóng gió khốc liệt là yêu thương
Cô Nguyễn Thị Kim Sinh (56 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) là một bệnh nhân ung thư hạch (Ulympho không Hodgkin) đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu TW và cũng là một người phụ nữ đầy nghị lực với trái tim rất nhiều cảm xúc. Căn bệnh ấy và cả những đợt truyền hóa chất đáng sợ cũng không thể làm cô gục ngã.
Mỗi một năm qua đi, một năm mới đến sẽ càng truyền thêm ý chí, tinh thần lạc quan cho cô: “Một năm đi qua với màu kẻ sọc của thời trang bệnh viện, các con đã chăm lo cho mẹ hết lòng. Với những gì tốt nhất đã giúp mẹ chiến thắng bệnh tật. Sức khỏe mẹ đang dần hồi phục. Các con, các cháu ngoan ngoãn, hiếu lễ là liều thuốc tinh thần vô giá.
Với chính bản thân mình biết thả lỏng suy nghĩ, lạc quan reo vui và luôn luôn yêu thương trân trọng mọi người. Vượt qua được sóng gió khốc liệt là cứ yêu thương, chia sẻ hết lòng trong khả năng có thể. Yêu thương là mãi mãi…”
Tôi luôn tin mình không hề có bệnh
Cũng mang trong mình căn bệnh máu nhưng chị Bùi Hương Chất (41 tuổi, ở Tuyên Quang) chưa từng mất niềm tin mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn. Tháng 9/2016, sau 7 tháng chiến đấu với bệnh ung thư máu mà ai ai cũng sợ, chị trở về với cuộc sống như một người bình thường và quyết tâm thực hiện những điều mà ngay cả những người khỏe mạnh chưa chắc đã dám làm. Chị xin nghỉ làm, mở cửa hàng kinh doanh xe điện, chị cũng vừa mới mua thêm một ngôi nhà mới trong thành phố.
Trước thềm năm mới, chị trải lòng về những gì đã trải qua: “Chặng đường đã qua tuy gian khổ nhưng thật vui vì cuộc sống này luôn mang đến những điều kỳ diệu không thể nói bằng lời. Trước những khó khăn hãy hành động ngược lại với những gì mọi người thường nghĩ, hãy tin vào những điều người đời không thể tin.
Tôi tin rằng với ý chí và nghị lực, mình sẽ chiến thắng bệnh tật… Tôi luôn tin mình không hề có bệnh mà đây là cuộc sống, là ông trời đang thử thách mình!!! Nên tôi luôn lạc quan, yêu đời và yêu bản thân hơn, hạnh phúc hơn.
Tuy vẫn có những sóng gió không đơn thuần chỉ là bệnh ung thư mà còn có sức tàn phá của những lời nói kỳ thị… Nhưng tôi vẫn không từ bỏ một thứ gì, khóc rồi lại cười, tôi luyện tinh thần thép, quyết chiến qua cửa tử thần”.
Trương Hằng (tổng hợp), ảnh NVCC