Nghị lực của người phụ nữ chiến thắng những nỗi đau lớn của cuộc đời
Ở tuổi 27, chị Đào Thị Thanh Thanh (Tuyên Quang) tưởng chừng cuộc sống của mình đã viên mãn khi có một gia đình hạnh phúc, có một sự nghiệp đang phát triển thì bỗng một ngày, chị biết tin mình mắc căn bệnh ung thư máu.
Chị Thanh vẫn nhớ như in ngày nhận được kết quả trong bệnh viện, chồng chị ngồi lặng lẽ trên ghế, hai tay ôm đầu, khoảnh khắc ấy mọi dự định, kế hoạch về tương lai trở nên mờ mịt. Và hơn hết, điều làm chị đau đớn nhất là khi nghĩ đến cậu con trai còn nhỏ, con sẽ ra sao nếu chị không thể chiến thắng căn bệnh quái ác này.
“Lúc đó, tôi chỉ có một điều ước là được sống cho đến khi con học hết tiểu học. Đó không hẳn là điều ước mà là quyết tâm tôi tự đặt ra cho mình, bằng mọi giá tôi phải sống”, chị Thanh hồi tưởng lại.
Với sự động viên và đồng hành của gia đình, chị Thanh Thanh bước vào đợt điều trị hoá chất đầu tiên tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Cảm giác mệt mỏi, đau đớn xen lẫn với nỗi lo cho con nhỏ, thương gia đình khiến chị phải cố kìm nén: “Ba ngày sau khi vào hóa chất, cảm giác chán ăn buồn nôn, mệt mỏi run chân tay bắt đầu xuất hiện. Tôi chỉ còn cách là cố gắng ăn và nghỉ ngơi tốt cho mau lại sức.

Chị Thanh Thanh gặp lại PGS.TS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, người đã tư vấn cho chị về việc điều trị từ 6 năm trước.
Nhìn những sợi tóc bắt đầu rụng, cảm xúc lẫn lộn lắm, sống mũi cay cay khi nghĩ đến cái đầu trọc lốc, chỉ còn sót lại mấy sợi lưa thưa như một cánh đồng sau trận bão”.
Dù kiên cường đến vậy, số phận vẫn tiếp tục thử thách cô gái nhỏ bé khi lần đầu tiên điều trị hoá chất của chị không đáp ứng và phải sử dụng phác đồ mạnh hơn. Khát khao được sống trong chị lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt, chị Thanh nói với bác sĩ điều trị cho mình: “Dù chỉ còn 1 tia hy vọng, bác sỹ cũng hãy chữa cho em”.
Bước vào đợt điều trị hoá chất thứ hai, chị Thanh tiếp tục phải chịu đựng những cơn đau, mệt mỏi đến mức không thể cử động được, ám ảnh nhất là mùi thức ăn. Nhưng nhìn xung quanh những người đồng bệnh, ai cũng phải chịu đựng như mình, ai cũng mang những câu chuyện, những cuộc đời riêng và ai cũng có khát khao sống, mọi người lại động viên nhau cùng vượt qua. Giống như mọi người, chị Thanh bịt mũi, nhắm mắt, cố nuốt để thức ăn vào được dạ dày.
Niềm hy vọng của chị Thanh thêm một lần nữa được nhen nhóm khi chị được ghép tế bào gốc với kết quả hoà hợp 100% từ em trai. Khi hai chị em cùng nằm trong phòng bệnh, nhìn em trai đau đớn, chị Thanh không khỏi đau xót, một suy nghĩ tiêu cực len lỏi trong đầu chị: “Liệu mình có phải gánh nặng của gia đình không? Vì mình mà em trai phải chịu đau chịu khổ”.

Chị Thanh Thanh ở bên BSCKII. Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Nhưng điều làm chị xúc động nhất là khi em trai chị quả quyết: “Để chị khỏi bệnh, dù đau mấy em cũng chấp nhận được”. Những giọt nước mắt lại lăn dài và quyết tâm được sống của chị Thanh lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Trong thời gian ghép, có những lúc đau đến mức tôi chỉ mong mình chết đi, có những lúc tôi quỳ gối cầu xin để mình không phải chịu đựng nữa. Nhưng tất cả rồi cũng qua, tôi biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc”, chị Thanh tâm sự.
Nỗi cô đơn là thứ vũ khí đáng sợ, nó nhấn chìm con người trong đủ mọi loại cảm xúc: hy vọng, lo lắng, bất an, sợ hãi, tuyệt vọng. Gần 2 tháng chiến đấu với nỗi đau thể xác và sự cô đơn trong phòng ghép, cô gái nhỏ Đào Thị Thanh Thanh đã thành công. Sự thành công ấy không phải phép màu, đó là kết quả của sự nỗ lực, tận tâm của các y, bác sĩ, sự đồng hành của gia đình và nghị lực phi thường của chị Thanh Thanh.
“Kể từ ngày đó, tôi tự cho mình thêm một ngày sinh nhật. Ngày 24/10 là ngày tôi bắt đầu ghép tế bào gốc, cũng là lần thứ hai tôi được sinh ra. Các y, bác sĩ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã giúp tôi “hồi sinh”. Sau này, tôi luôn kể với người thân rằng tôi đã có hai lần được sinh ra như thế”, chị Thanh tâm sự.
Ca ghép thành công, trở về nhà, chị Thanh tưởng chừng đã trở về lại cuộc sống hạnh phúc êm đềm như khi chưa bị bệnh thì số phận lại đẩy chị vào một thử thách khác.
Chị quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân và nuôi con một mình. Dù sức khoẻ vẫn còn yếu, chị vẫn đưa ra một lựa chọn khó khăn là tự mình lo cho tương lai của con trai khi cả hai người không còn sự đồng điệu.
Chị bắt đầu cuộc sống mới bằng việc mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị máy văn phòng ở một thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sau đó một thời gian, chị lại đưa ra một quyết định táo bạo hơn: chuyển cửa hàng lên thành phố và cùng con đi thuê nhà trọ để có nhiều cơ hội kinh doanh và để con có môi trường học tập tốt hơn.

Sau những biến cố, chị Thanh Thanh đã đứng lên tự xây dựng sự nghiệp và sống một cuộc đời rực rỡ.
“Con trai là động lực lớn nhất để tôi cố gắng cho đến ngày hôm nay, tôi muốn bằng mọi cách, phải chuẩn bị cho con một tương lai tốt nhất trong khả năng. Ở quê thì gần ông bà ngoại, tôi sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng tôi vẫn đưa con lên thành phố để con được đi học trường mà con mong muốn”, chị Thanh cho biết.
Có đôi lúc, chị Thanh nghĩ rằng, chị được sinh ra để đối mặt với những thử thách, và mỗi lần vượt qua, chị lại mạnh mẽ hơn và tìm thấy được phiên bản tốt hơn của chính mình. Ít ai nghĩ được một người phụ nữ nhỏ bé, mảnh mai lại có thể trải qua một cơn bạo bệnh, lại đối mặt với nỗi đau bị phản bội trong hôn nhân mà vẫn có thể tự xây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con và sống một cuộc đời rực rỡ.
Chị Thanh Thanh chia sẻ: “Khi mới bị bệnh, tôi chỉ khao khát được sống đến khi con học hết Tiểu học. Giờ đây con trai cũng đã thi đỗ vào trường THCS mà con yêu thích, tôi lại có thể đặt cho mình mục tiêu xa hơn”.
Năm 2025, chị Thanh Thanh đã khai trương cửa hàng kinh doanh thiết bị văn phòng thứ hai. Cuộc sống của hai mẹ con đã ổn định hơn rất nhiều. Giờ đây khi nhắc lại những chuyện đã qua, chị Thanh chỉ mỉm cười vì tất cả đã lùi lại phía sau, giờ là lúc hướng đến tương lai tươi sáng.

Chị Thanh Thanh tại lễ khai trương cửa hàng máy tính cơ sở 2 của mình.
“Tôi không dám nhận mình đã thành công, tôi chỉ biết cảm ơn bản thân vì đã sống được đến ngày hôm nay. Trải qua biến cố, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng gia đình và những người yêu thương mình. Có đôi khi, tôi thầm cảm ơn những biến cố trong cuộc đời, nếu không có chúng, có lẽ tôi cũng không biết bản thân lại mạnh mẽ đến vậy.
Tôi cũng mong và chúc tất cả đồng bệnh sẽ lạc quan vượt qua khó khăn để may mắn được ở lại, chúng ta còn thở thì sẽ không ngừng hi vọng”.
Thuỳ Trang, Ảnh: Gia Thắng, NVCC




