Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Những đoá hoa luôn hướng về phía mặt trời

Người ta thường ví, phụ nữ là ngọn lửa sưởi ấm mỗi căn nhà, là ngọn gió mát lành xua tan đi nóng bức… Còn chúng tôi xin được ví những người phụ nữ đã và đang phải đối mặt với bệnh ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW như những đoá hoa dẫu đứng trước bao sóng gió của cuộc đời vẫn luôn rạng rỡ hướng về phía mặt trời.

Bệnh tật bất ngờ ập đến, những khó khăn, thử thách dường như chẳng thể nào dập tắt được niềm tin, nghị lực sống mạnh mẽ của các cô, các chị, các em. Chúng ta có thể gặp những người phụ nữ kiên cường đó qua những dòng cảm xúc dưới đây. Đây cũng là trích đoạn trong các bài viết tham dự cuộc thi “Mùa xuân hy vọng” do Phòng Công tác xã hội phát động.

TS.BS. Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW trao giải cho những người bệnh nghị lực, lạc quan đã tham gia cuộc thi viết “Mùa xuân hy vọng”

“Chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng trong những ngày tưởng chừng tối tăm nhất”

Mùa Xuân trở về, mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời, thức tỉnh những chồi non đang vươn mình sau mùa đông lạnh giá. Ngày trở về tôi ngắm nhìn sắc hoa bung nở, lắng nghe những thanh âm rộn ràng của sự sống và tự hỏi: “Xuân có còn gọi tên tôi bao nhiêu lần nữa?” Nhưng rồi tôi chợt nghĩ điều quan trọng giờ đây: không phải là bao nhiêu mùa xuân phía trước, mà là cách tôi tận hưởng mùa xuân này sâu sắc ra sao?

Khi tôi nhận kết quả chẩn đoán “ung thư máu”, tôi đã từng hoang mang, sợ hãi, thậm chí buông xuôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, chỉ có tôi mới có thể viết tiếp câu chuyện của mình. Và Mùa Xuân đã dạy tôi bài học về sự hồi sinh – rằng sự sống luôn có cách của riêng nó để vươn lên, như những chồi non đâm qua lớp đất cằn cỗi để đón ánh mặt trời. Những ngày điều trị kế tiếp không dễ dàng, nhưng tôi học được cách trân trọng từng khoảnh khắc.

Ở đây tôi kết thêm được nhiều bạn bè – những người bạn không kể tuổi tác, luôn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Sự đau đớn qua những mũi kim, những cơn đau nhức người dằn vặt cơ thể khiến chúng tôi không dễ dàng đối diện nhưng vì có nhau, chính những sự quan tâm, chia sẻ qua những điều nhỏ hàng ngày mà dường như cơn đau ấy đã nguôi đi phần nào và len lỏi vào đó là sự lạc quan ngày càng lớn.

Tôi hiểu rằng, một ngày thức dậy, thấy ánh nắng len qua cửa sổ, nghe tiếng chim hót cũng là một món quà. Mỗi lần được gặp gia đình, được nắm tay người thân, được nghe những lời động viên từ bác sĩ, bạn bè – tất cả đều là những phép màu nhỏ bé giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Tôi ước được mạnh mẽ hơn, để những cơn đau không làm tôi gục ngã. Tôi hy vọng những bệnh nhân như tôi sẽ không bao giờ cô đơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật, rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ánh sáng ngay cả trong những ngày tưởng chừng tối tăm nhất.

Tôi muốn gửi tới các bạn: “Nếu biết rằng không ai có thể níu giữ mãi một mùa xuân, tại sao ta không tận hưởng từng khoảnh khắc mà nó ghé qua?”

Chia sẻ của chị Nguyễn Thảo Vy (21 tuổi)

Những người bệnh nữ như những đoá hoa rạng rỡ hướng về phía mặt trời

“Ai rồi cũng phải uống thuốc và cũng có thể phải nằm lên giường bệnh”

Em là một người phụ nữ không phải quá mạnh mẽ, rất nhiều cảm xúc và dễ khóc. Chắc hẳn cũng rất nhiều chị giống như em, cảm giác bầu trời trên cao giống như đã đổ sập xuống khi nghe bác sỹ thông báo về bệnh của mình. Tim đau, nước mắt rơi, như có ngàn mũi kim đâm thấu thân mình, thực sự đó là một tin quá sốc đối với một người mẹ như em.

Em phát hiện bệnh năm 2022, sau em còn ba con nhỏ, nheo nhóc, ngây thơ, chỉ biết là mẹ bệnh phải đi viện và phải xa mẹ. Chúng khóc vì đang quen được mẹ che chở, ôm ấp và chăm chút cho từng bữa cơm đến giấc ngủ mà giờ lại phải xa mẹ. Nhìn chúng nhỏ nhắn, ngây thơ, chưa hiểu chuyện mà đau lòng.

Khi cấp cứu từ bệnh viện tỉnh nên tới trung ương, em đã nghĩ rằng mình không còn hi vọng gì. Nhưng khi sống chung với mọi người trong bệnh viện, được các bác sỹ, các chị điều dưỡng thân thương tận tình, chu đáo, nhỏ nhẹ, em đã quen dần và nghị lực của bản thân tăng gấp vạn lần, hơn cả thuốc bổ.

Người ta nói rằng liều thuốc mạnh nhất của bệnh nhân chính là tâm lý, điều này thực sự rất đúng. Nhờ có liều thuốc tâm lý và những phác đồ của bác sỹ mà em đã chiến thắng những đợt hoá trị.

Em nghĩ rằng: một người phụ nữ yếu đuối như em còn làm được thì tất cả mọi người cũng thế. Không sớm thì muộn, ai ai rồi cũng phải uống thuốc, ai cũng có thể phải nằm lên giường bệnh, hãy nghĩ sâu hơn nhưng đừng nghĩ xa mọi người nhé.

Đừng để nỗi bi quan tự huỷ hoại mình. Hãy ngoảnh lại nhìn những người khác và nhìn lại mình, có đôi lúc mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Hãy luôn tươi cười, yêu mình và yêu mọi người, mình không phải một mình, ở viện mình có bác sỹ, có điều dưỡng tận tình chu đáo hiền lương, có những người tốt, những nhà hảo tâm tuyệt vời.

Hãy luôn nhớ rằng ung như không phải là kết thúc mà chính là khởi đầu cho sự kiên cường, lạc quan để đón chờ nhiều và thật nhiều mùa xuân bên gia đình và những người mình yêu mọi người nhé. 

Chia sẻ của chị Tạ Thị My (32 tuổi)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan