Sắc xuân về bên những người mắc căn bệnh máu
Xuân mới đã gõ cửa, khi mọi người rộn ràng những câu chúc bên gia đình, người thân thì vẫn có những người không may mắn đón giao thừa trong bệnh viện. Với những người bệnh mắc căn bệnh máu đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, ngày Tết phải ở lại Viện là muôn vàn cảm xúc.
Bà Nguyễn Thị Huân (62 tuổi, Hà Tĩnh) nhớ cái Tết năm 2017 khi hàng xóm xung quanh gọi bà là “người nông dân thực thụ” chăm chỉ, nhanh nhẹn, tháo vát. Những ngày giáp Tết nếu ở nhà, bà hẳn đang tất bật lo việc đồng áng, làm việc nhà, sắm sửa mọi thứ để đón con cháu về nhà sum họp. Thế nhưng từ khi phát hiện mắc căn bệnh máu (bệnh bạch cầu dạng tuỷ cấp), những việc nặng bà không thể cùng gia đình gánh vác. 27 Tết năm ngoái, bà Huân được ra viện đón Tết quây quần bên gia đình. Năm nay, bà phải ở lại Viện tiếp tục điều trị. Bà luôn mong muốn được khoẻ mạnh để cái Tết sang năm lại được về với gia đình, tự tay nấu những món ăn ngon chờ các con, các cháu trở về.
“Bác sĩ Thảo (ThS. Nguyễn Thị Thảo – Phó trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp I) nói trong số những người bệnh, tôi là người có cơ địa yếu nhất nhưng là người chiến đấu với bệnh tật kiên cường nhất. Hơn một năm vật lộn với căn bệnh hiểm nghèo, cứ mỗi ngày qua đi tôi lại thầm cảm ơn vì mình đã có thêm một ngày vượt qua những cơn đau bệnh để được sống lâu hơn với con cháu.” – Bà Huân chia sẻ.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Huân luôn sát cánh bên nhau trong những ngày điều trị
Mỗi ngày, trên tay bà luôn gắn dây truyền từ sáng đến tối, thêm việc đi lại cũng khó khăn luôn phải có ông dìu bước, bà Huân chẳng có giây phút thảnh thơi đi tản bộ. Tết này giá mà bà có một ngày được nghỉ truyền và không bị sốt để ông đưa bà xuống dưới sân Viện ngắm cỏ cây hoa lá thì tốt biết mấy – bà Huân cười khi nhắc đến mong muốn giản dị trong những ngày đầu năm mới.
Em Nguyễn Xuân Hiếu (19 tuổi, Gia Lâm – Hà Nội) đã có 6 năm điều trị căn bệnh máu khó đông (Hemophilia) tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Gặp Hiếu ở phòng bệnh với đôi nạng vì mới mổ khớp gối, cậu thanh niên vẫn luôn giữ sự vui vẻ tươi cười dù đây là năm đầu tiên Hiếu phải đón giao thừa trong bệnh viện. Hiếu kể năm ngoái suýt chút nữa em đã ở lại Viện dịp Tết, thế nhưng sau 46 ngày điều trị liên tục, Hiếu đã nhận được cái gạt đầu của bác sĩ cho em về nhà. Ngày lễ tết, mặc dù ở nhà Hiếu không thể giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay ra ngoài cùng bạn bè, nhưng với bố mẹ Hiếu, chỉ cần được thấy con có mặt ở nhà đã là món quà vô cùng quý giá nhân dịp năm mới.
Mặc dù nhà không quá xa nhưng năm nay Hiếu vẫn đón cái Tết đầu tiên ở Viện
Những ngày này, không chỉ Hiếu mà nhiều người bệnh có phần lo lắng vì không biết Tết ở bệnh viện sẽ ăn uống thế nào, khi các hàng quán xung quanh đều đóng cửa. Nhưng nỗi lo cũng nhanh chóng qua đi khi được biết nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp vào ngân hàng suất ăn dinh dưỡng từ thiện cho người bệnh ở lại Viện điều trị dịp Tết Nguyên Đán. Hiếu còn hào hứng khoe chiếc vòng cổ đang đeo có hình tượng Phật được các sư thầy trong đoàn từ thiện đến thăm hỏi, động viên và trao tặng.
Ở lại bệnh viện qua Tết đã vất vả, nhưng có lẽ câu chuyện của người mẹ đưa con đi nhập viện ngày mùng 2 Tết còn muôn phần khó khăn hơn. Cháu Lê Đức Anh (7 tuổi, Hải Phòng) đã đón cái Tết năm ngoái trong bệnh viện như thế. Cháu Đức Anh có khuôn mặt khôi ngô, nụ cười hồn nhiên tươi giòn, nhưng vì căn bệnh động kinh, cháu không thể nói được. Ba tháng trước, gia đình đã ghi danh cho cháu vào trường khuyết tật để được cắp sách đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Cháu Lê Đức Anh là một trong những người mắc bệnh Hemophilia vào viện điều trị ngay trong dịp đầu năm
Xuất huyết não để lại di chứng động kinh và bệnh máu khó đông là hai căn bệnh theo Đức Anh từ khi mới hơn ba tháng tuổi. Sốt và nôn là một trong những biểu hiện nhận biết xuất huyết não, cũng là nỗi sợ hãi của những người mẹ có con mắc căn bệnh Hemophilia. Đó là lý do Đức Anh có mặt tại Viện ngay những ngày đầu tiên của năm mới.
Ngày Tết ở gia đình cháu là ngày bà và chị gái cùng nhau đi chợ trong khi bố mẹ và Đức Anh dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Không khí Tết về trên sự tất bật của từng thành viên trong gia đình. Thế nhưng, khi Đức Anh nhập viện, những dự định đưa cả gia đình đi chơi xuân đã tạm gác lại. Vậy nên, nói về những dự định còn dang dở của năm cũ, mẹ Đức Anh chỉ mong con trai chóng khoẻ để cả nhà lại được sum vầy, và lời hứa đưa cả hai chị em đi chơi ngày Tết trở thành hiện thực.
Thay vì quây quần bên gia đình, du xuân chúc Tết cùng bè bạn, những người bệnh đón năm mới tại Viện trong sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, điều dưỡng và tình cảm ấm áp của những người bệnh cùng ở lại. Dù thiếu vắng tình cảm gia đình, nhưng bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của họ. Một năm mới không ước mong gì hơn sức khỏe, đó là mong muốn chung của tất cả người bệnh cũng như đội ngũ y bác sĩ. Đó cũng là động lực rất lớn để những người làm chuyên môn hoàn thành tốt công việc của mình.
Hải Yến