Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Từ “vực sâu thăm thẳm” đến sự tỉnh thức và biết ơn cuộc đời

Đối mặt với ung thư là một thử thách không hề dễ dàng với bất cứ ai. Đặc biệt với những người mẹ, người vợ đang có bao lo lắng cho gia đình và những đứa con chưa đến tuổi trưởng thành. Dù rơi vào hoàn cảnh đó nhưng những người phụ nữ ấy vẫn dũng cảm chấp nhận và kiên cường đối mặt với ung thư để vượt qua những khó khăn trên hành trình điều trị. 

Xin mời các bạn cùng đọc những chia sẻ của chị Lê Thị Phượng Nhi, người phụ nữ vươn lên từ “vực sâu thăm thẳm” đến sự tỉnh thức và biết ơn cuộc đời.

Tin mình bị ung thư máu đã khiến tôi cảm thấy như rơi từ trên cao xuống vực sâu thăm thẳm. Thế mà đã gần 3 năm kể từ ngày đó, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Và tôi cảm thấy biết ơn vì được sống, khát khao được tận hưởng từng giây phút trong cuộc đời.

Nhớ ngày đầu nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để điều trị, tôi đã vô cùng lo sợ và hoang mang. Tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ con, nhớ cuộc sống quen thuộc hàng ngày.

Và tôi khóc. Nước mắt cứ thế tuôn. Các bệnh nhân xung quanh và chị điều dưỡng thấy vậy liền động viên. Đó là những ấm áp đầu tiên mà tôi cảm nhận được khi bước vào “cuộc chiến” này.

Đã là cuộc chiến thì sẽ luôn có thử thách. Đó là một vùng ký ức nhớ mãi không quên.

Khi truyền hoá chất, miệng tôi khô đắng không muốn ăn, cứ ăn vào là lại nôn. Lúc đó, chỉ có ngô, khoai và trái cây mới có thể giúp tôi cầm cự.

Sau những ngày truyền hoá chất và thải độc thì đến tuần thứ 3, cả 3 dòng chỉ số giảm sâu. Tiểu cầu, bạch cầu thấp làm mình bị xuất huyết khắp chân, miệng lở loét, sốt li bì mấy ngày trời. Cơ thể trở nên rã rời không còn sức sống.

Càng như vậy thì tâm thức tôi lại càng quyết tâm phải vượt qua và phải sống. Nhờ sự chăm sóc tận tình từ các bác sĩ và điều dưỡng, sức khoẻ tôi dần ổn định. Sau 1 tháng điều trị, tôi được ra viện. Và cứ như thế 3 đợt tiếp theo cũng vậy. Tôi đã hoàn thành phác đồ với kết quả lui bệnh hoàn toàn.

Những ngày ở viện tuy nhiều khó khăn, mệt mỏi nhưng cũng nhiều niềm vui. Mỗi người đến từ một phương nhưng gặp nhau ở viện và thương nhau như người nhà. Chúng tôi chia nhau từng miếng ăn, động viên nhau mỗi khi buồn và nhớ nhà, dũng cảm đối mặt với bệnh là cách duy nhất để chúng tôi tiến về phía trước.

Hy vọng, lạc quan, vững niềm tin là liều thuốc tốt nhất với những người bệnh như tôi. Lúc ở viện, tôi được tham gia các hoạt động như tập yoga, học thiền, được tặng quà nhân dịp sinh nhật, ngày 8/3, 20/10. Nhiều lúc tôi quên mình là một bệnh nhân. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi nghe những bài giảng Phật pháp và đọc sách. Điều đó giúp tâm tôi an bình và ngộ ra nhiều điều. Tôi không còn đau buồn, lo lắng và tuyệt vọng nữa. Tôi học cách chấp nhận và sống hết mình với hiện tại. Tôi biết yêu thương chính mình và biết trân trọng mọi thứ xung quanh. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì đã nhận được quá nhiều sự quan tâm và yêu mến của mọi người.

Tôi đã nghe một câu nói rằng: “Không quan trọng bạn sống được bao lâu, mà quan trọng là bạn sống thế nào?”.

Thực ra không ai biết mình sẽ chết lúc nào. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình có, hãy trân quý và sống tỉnh thức với hiện tại. Hãy cảm ơn vì mình đã được sống. Mỗi ngày trôi qua sẽ là một món quà vô giá!

NIHBT

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan