Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Ung thư ơi! Đừng làm cơn giông bão trong cơ thể em nữa!

Dù phải đối mặt với bệnh ung thư máu từ khi còn rất nhỏ, nhưng với tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên, với trái tim đầy ắp yêu thương, Trần Thị Bảo Yến (Bắc Ninh) vẫn không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ như bao em bé khỏe mạnh khác. Mời quý độc giả cùng lắng nghe những dòng tâm sự của cô gái bé nhỏ, dũng cảm ấy: 

Bây giờ em mười hai tuổi, nghĩa là em đã bị bệnh được hơn một năm rồi. Ngày hôm đó, trong phòng bệnh, sau hai hoặc ba tháng điều trị em không nhớ rõ nữa, mẹ đã nói cho em biết tên của căn bệnh là “ung thư máu”. Em không biết nó có nguy hiểm không, nhưng nhìn gương mặt buồn bã với đội mắt đỏ hoe của mẹ, em đã rất lo sợ.

Em ghét căn bệnh này!

Em ghét căn bệnh này vì nó làm em đau đớn. Mỗi lần kim tiêm, đặc biệt là kim chọc tủy, đâm vào da thịt, em đau đến phát khóc. E cũng sợ cảm giác buồn nôn và mỏi nhừ người sau khi được hóa trị.

Dù đang điều trị, Bảo Yến vẫn tích cực tham gia các hoạt động múa hát, diễn kịch tại Viện…

Em ghét căn bệnh này vì nó khiến cho bố mẹ của em phải chịu vất vả vì em rất nhiều. Bố của em làm công nhân lắp ráp vành ô tô. Bố vừa phải đi làm nhiều thời gian hơn để có tiền cho em điều trị, vừa phải trông nom em trai của em trong những ngày mẹ chăm sóc em ở bệnh viện.

Em ghét căn bệnh này vì từ khi nó xuất hiện, em trở thành một người khác hẳn.

Trước kia, em là một người con ngoan, nhưng khi em bị ốm, em không còn nghe lời bố mẹ nhiều như trước nữa. Em trở nên bướng bỉnh và hay cáu kỉnh với mọi người. Em biết như vậy là chưa ngoan, nhưng những lúc mệt mỏi và đau đớn, em cảm thấy rất bức bối và muốn được giải phóng nó ra khỏi người mình.

Một lần, vì không nghe lời mẹ dặn “phải uống nhiều nước” khi truyền hóa chất, em đã bị nhiễm nấm ở amidan. Bệnh chuyển nặng và em đã phải vào phòng cấp cứu. Mẹ hoảng hốt gọi điện về cho bố và bố đã phải bỏ công việc bận rộn ở nhà để lên bệnh viện với em.

Nằm trong phòng cấp cứu, cảm giác của em chẳng dễ chịu chút nào. Em đã rất sợ và nghĩ nhiều đến những điều tiêu cực. Nhìn gương mặt bố mẹ hốc hác, tiều tụy, em rất ân hận và tự hứa với chính mình sẽ nghe lời mẹ hơn. Sợ mẹ bị ngất lịm, em dặn mẹ phải ăn nhiều vào để có sức khỏe tốt hơn.

Ngày xưa, khi em chưa ốm, em rất thích múa hát. Em luôn là thành viên trong đội văn nghệ của lớp để tham gia biểu diễn trong các chương trình ở trường.

Bây giờ em phải điều trị, không có thời gian để tập luyện nên chân tay khô cứng lại. Em chỉ múa hát một mình thôi. Em hay lẩm nhẩm bài hát “Bụi phấn” khi nằm một mình trên giường bệnh. Đó là bài hát em từng tập văn nghệ ở trường trước khi nhập viện. Mỗi khi hát bài này, em lại muốn được đi học trở lại. Em rất nhớ thầy cô và các bạn.

… và được trao học bổng dành cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng, vươn lên trong học tập

Đôi khi, em nghĩ rằng căn bệnh giúp em trưởng thành hơn. Em biết thương yêu em trai của mình nhiều hơn trước. Em ấy 9 tuổi, chỉ thua em 3 tuổi thôi.

Trước kia, mẹ rất chiều chuộng em ấy, nhưng sau khi em bị ốm, mẹ dành thời gian yêu thương em nhiều hơn. Mỗi lần em bị đau mệt, mẹ nằm xuống bên cạnh để xoa lưng cho em. Mẹ dịu dàng an ủi để em cố gắng vượt qua những khó khăn.

Ban đầu em rất khoái chí, nhưng dần dần em cảm thấy tội nghiệp cho em trai của mình. Em ấy không hề ghen tị hoặc trách móc em điều gì cả. Mỗi khi em lên xe để đến bệnh viện, em ấy rất buồn vì phải xa mẹ. Nhưng em ấy không bao giờ khóc.

Trước đây, hai chị em chúng em rất hay cãi nhau, thậm chí đánh nhau để tranh giành một cuốn truyện hoặc một món đồ chơi.

Từ ngày bị ốm, mỗi khi được các cô chú tình nguyện viên ở bệnh viện tặng một cuốn truyện tranh hay, hoặc một món đồ chơi đẹp, em thường để dành khi về nhà sẽ tặng lại cho em trai của mình. Điều này trở thành niềm vui mới của hai chị em.

Đôi lúc, em nhận ra căn bệnh cũng không quá đáng ghét như em tưởng.

Đối với em, ung thư giống như một cơn giông bão kéo dài trong cơ thể của em. Mỗi lần truyền thuốc mệt hoặc phải vào phòng cấp cứu, tâm hồn em như có những đợt sấm sét và gió lốc đáng sợ. Nó làm em trở nên yếu đuối và buồn bã.

Giá như cơn giông bão này có thể bớt hung dữ hơn và trở thành một cơn mưa nhỏ thôi thì tốt biết bao. Đến lúc đó, cơ thể của em sẽ được tươi mát và nhẹ nhàng. Tâm hồn của em lúc đó sẽ giống một khu vườn mùa xuân bình yên với nhiều hoa nở và tiếng chim hót líu lo.

Ung thư ơi! Đừng làm cơn giông bão trong cơ thể của em nữa. Xin hãy là một cơn mưa nhỏ dễ thương! Lúc đó, em sẽ không ghét ung thư nữa, chúng mình sẽ trở thành bạn. Em xin hứa!

Chia sẻ của em Trần Thị Bảo Yến, trích từ cuốn sách “Em ước mong sao”

“Em ước mong sao” (I wish) là cuốn sách của các tác giả nhí vô cùng đặc biệt. Đó là những em nhỏ đang đối diện với căn bệnh ung thư hoặc có cha/mẹ mắc phải căn bệnh này.

Những câu chuyện được chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người sáng lập Mạng lưới Vì trẻ em ung thư ghi chép lại trong suốt quá trình hoạt động tình nguyện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ năm 2016. Bản thân chị cũng từng là bệnh nhân phải điều trị ung thư máu tại Viện từ khi 17 tuổi.

Thông qua các hoạt động của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Diệu Thuần đã có nhiều cơ hội được quan sát, trò chuyện, lắng nghe những tâm sự và câu chuyện của các bạn nhỏ. Sau khi nhận được sự đồng ý của các em và gia đình, Diệu Thuần và Mạng lưới Vì trẻ em ung thư quyết định thực hiện cuốn sách này.

Đây là món quà nhỏ dành cho những nỗ lực lớn của các em trên hành trình đối diện với bệnh tật. Đã có nhiều em khỏi bệnh và đi học trở lại, có nhiều em vẫn tiếp tục nỗ lực điều trị, nhưng tất cả các em đều có chung một ước mơ tươi đẹp: Được khỏe mạnh, trở về nhà bên gia đình và được đi học như những đứa trẻ khác.

Trân trọng kính mời quý độc giả đặt sách tại link sau đây: https://forms.gle/7GegycE1veXevtEf6

Mỗi cuốn sách bạn đặt sẽ được trích 24.000 ( tương đương 30% giá bìa) cho các bạn nhỏ trong Mạng lưới vì trẻ em ung thư.
Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan