“Vì sao anh đi hiến máu?” – “Thật ra… cũng không vì điều gì đặc biệt”
Giữa dòng người đến hiến máu mỗi ngày tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, không phải ai cũng mang theo một câu chuyện thật lớn lao hay một lý do thật đặc biệt. Khi được hỏi vì sao tham gia hiến máu, nhiều người chỉ cười nhẹ và trả lời rất giản dị: “Thật ra… cũng không vì điều gì đặc biệt”.

Trong những ngày làm việc bình thường, tại Viện vẫn đón tiếp nhiều người tình nguyện đến trao đi giọt máu vì cộng đồng.
Ngay khi khu vực tiếp nhận người hiến máu vừa mở cửa, anh Khương Viết Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đăng ký hiến máu. Ban đầu anh tham gia vì cơ quan phát động, nhưng rồi anh quyết định tiếp tục gắn bó với hoạt động này.
“Lúc đầu mình đi hiến máu cũng chỉ nghĩ là tham gia cho vui, cho đủ phong trào. Nhưng sau đó, khi nghe thông tin về việc nhiều người bệnh phải chờ từng đơn vị máu để điều trị, mình mới thấy việc này thực sự quan trọng”.
Theo anh Tân, hiến máu không nhất thiết phải xuất phát từ điều gì to tát. Đôi khi chỉ cần một suy nghĩ rất đơn giản: “mình có thể cho đi”.
“Trong cuộc sống, không phải lúc nào mình cũng có cơ hội giúp đỡ người khác một cách trực tiếp. Nhưng hiến máu thì khác. Chỉ cần mình đủ sức khỏe, mình đã có thể làm được một việc có ích cho cộng đồng”.

Anh Khương Viết Tân hoàn thành lần hiến máu thứ 13
Ngồi gần khu vực đăng ký là bạn Đặng Quang Khôi (sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Khi được hỏi cơ duyên với hiến máu, chàng trai trẻ nghĩ chỉ nghĩ một chút rồi nói:
“Thật ra mình đã muốn hiến máu từ khi học cấp 3. Lúc ấy thấy hiến máu thú vị nên muốn thử để biết. Nhưng sau lần đầu tiên vào đúng dịp sinh nhật 18 tuổi, mình nhận ra việc hiến máu không những thú vị mà còn ý nghĩa, xung quanh mình có cả cộng đồng cùng hiến máu. Nếu mình khỏe và có thể giúp ai đó đang cần thì tại sao lại không?”
Từ đó, việc hiến máu với Khôi dần trở thành một thói quen rất tự nhiên. Cứ vài tháng một lần, khi đủ thời gian Khôi lại “lên đường”.

“Có thể mình không biết người nhận máu là ai, cũng không gặp họ bao giờ. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng giọt máu của mình có thể giúp họ vượt qua lúc khó khăn là thấy việc mình làm xứng đáng” Đặng Quang Khôi chia sẻ.
Dù mới là sinh viên năm thứ 3 đại học, bạn trẻ Trần Thị Hậu (sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị Công đã có 11 lần hiến máu. Bạn chia sẻ rằng mình đến hiến máu sau khi tình cờ đọc được một câu chuyện về người bệnh cần truyền máu.
“Mình nghĩ rằng người bệnh thì không chọn được lúc họ cần máu, nhưng mình thì có thể chọn lúc cho đi. Thế là mình đăng ký hiến máu ngay khi rảnh. Mình thấy việc này hoàn toàn bình thường, không đáng sợ như mình từng tưởng”.

“Đôi khi mình cứ nghĩ phải làm điều gì rất lớn mới giúp được xã hội. Nhưng thật ra, chỉ cần những việc nhỏ thôi, nếu nhiều người cùng làm thì đã có thể tạo ra sự khác biệt”, Hậu bộc bạch.
Không chỉ những người sống gần Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương mới sẵn sàng dành thời gian cho nghĩa cử này. Có người phải đi một quãng đường khá xa, nhưng vẫn kiên trì quay lại nhiều lần.
Chị Hà Thị Thắm là một trong những người như vậy.
Mỗi lần đi hiến máu, chị phải di chuyển gần một giờ bằng xe máy để đến Viện. Nhưng với chị, quãng đường ấy chưa bao giờ là điều khiến mình chần chừ.
Chị Thắm nhớ lại lần đầu tiên hiến máu là vào thời điểm dịch COVID-19. Khi đó, nguồn máu cho điều trị trở nên khan hiếm do nhiều người hạn chế đi lại, trong khi người bệnh vẫn cần truyền máu mỗi ngày. Nhận được lời kêu gọi hiến máu, chị quyết định đến Viện.
“Mình chỉ nghĩ đơn giản là đang thiếu máu thì mình đi hiến thôi. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy nhiều người bệnh và người nhà ngồi chờ máu để điều trị, mình thực sự xúc động”, chị kể.
Chính khoảnh khắc chứng kiến những ánh mắt chờ đợi ấy đã khiến chị Thắm suy nghĩ rất nhiều.
“Mình thấy thương người bệnh lắm. Có những người phải chờ từng đơn vị máu để tiếp tục điều trị. Từ lúc đó mình nghĩ, nếu mình còn khỏe thì mình sẽ cố gắng đi hiến máu đều đặn”.

Từ lần hiến máu đầu tiên trong mùa dịch ấy, chị Thắm đã quay lại nhiều lần. Đến nay, chị đã 15 lần hiến máu, và mỗi lần đến Viện, chị vẫn giữ nguyên suy nghĩ ban đầu: nếu mình còn có thể cho đi thì sẽ tiếp tục cho đi.
Mỗi ngày vẫn có rất nhiều người bệnh cần truyền máu để điều trị các bệnh lý về máu, ung thư hay trong các ca cấp cứu. Nguồn máu điều trị vì thế luôn cần sự chung tay của cộng đồng.
Điều đáng quý là ngày càng có nhiều người đến hiến máu với tâm thế rất nhẹ nhàng. Họ không cần một lý do thật đặc biệt, cũng không nghĩ rằng mình đang làm điều gì quá lớn lao.
Họ đến, đăng ký hiến máu, nghỉ ngơi một lúc rồi lại trở về với công việc thường ngày.
Và đôi khi, chính từ những suy nghĩ giản dị như vậy, những giọt máu được cho đi, lặng lẽ nhưng bền bỉ lại trở thành món quà quý giá dành cho sự sống của ai đó ở một nơi khác.
Hạnh Toàn
Bài viết liên quan
Tinh thần nhiệt huyết qua từng đơn vị máu của thầy và trò Trường Đại học Điện lực
13 Tháng Ba, 2026Tháng Thanh niên hàng năm là dịp để tôn vinh, khẳng định sức trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm của các thế hệ Đoàn viên, thanh niên Việt Nam đối với…
Lịch hiến máu từ 16/3 đến 22/3/2026
12 Tháng Ba, 2026Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kính mong Quý vị nếu đủ điều kiện sức khỏe…




