Địa chỉ: Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hành trình không cô đơn 

Cuộc sống vốn có rất nhiều biến cố, bất ngờ, khó tin đến ngỡ ngàng! Chúng ta không được báo trước về ngày mai, nhưng sau những gì đã trải qua, đã chịu đựng, chúng ta đều biết cách chấp nhận – thích nghi – kiên trì và cố gắng!

Bất hạnh hơn nhiều nhưng chúng ta cũng là người kiên cường hơn bất cứ ai ngoài bầu trời bình yên kia. Ô cửa tầng bảy chỉ đủ để trông thấy một khoảng viền mây trắng, nhưng nó đẹp hơn tất cả vầng mây xanh còn lại. Bởi chút ánh sáng ấy là hi vọng, cũng là khát khao về một cuộc sống mai đây sẽ trở lại những tháng năm yên bình, không đau đớn, ngày ngày bận rộn hết mình với bao dự định cho tương lai, rất nồng nhiệt và hồ hởi.

Là bệnh nhân ung thư, chính mình chịu đựng đau đớn, mỏi mệt cùng thuốc thang đằng đẵng, bất an, chính mình vượt lên đêm thâu dày vò, căng thẳng chờ đợi, tự mình nghiến chặt cảm giác khó chịu – day dứt – lo sợ – bất lực – chán nản…

Nhưng hành trình gian nan may thay vẫn còn những hạnh phúc nhỏ bé, những niềm vui đơn thuần và những động lực để ta không chùn bước. Bên cạnh chúng ta vẫn còn gia đình, người thân yêu, bè bạn, người cùng cảnh ngộ, y bác sĩ… sát cánh giúp đỡ, quan tâm và che chở rất nhiều.

Dù cuộc đời có như thế nào chăng nữa, ít nhất chúng ta VẪN CÒN SỐNG và còn CƠ HỘI, còn có thể NỖ LỰC, còn có thể KIÊN CƯỜNG.

5 năm trôi qua kể từ khi bị ung thư máu, tôi từ cô nhóc 17 trở thành cô gái đôi mươi. Bao người từng gặp, từng quen, đã ra đi hay còn ở lại, tôi vẫn đều cất riêng những nỗi niềm không viết thành tên trong tâm khảm. Người đồng hành sẵn lòng hi sinh, luôn sát cánh chăm nom mỗi đợt điều trị đầy khó khăn. Người thân hỏi han, an ủi, lo lắng, nói cười…

Bên cạnh chúng ta vẫn còn gia đình, người thân yêu, bè bạn, người cùng cảnh ngộ, y bác sĩ… sát cánh giúp đỡ, quan tâm và che chở rất nhiều. 

Những nhắn nhủ nhỏ nhoi nhưng tất cả để tôi biết: không thể vứt bỏ bao nhiêu hi sinh, bao sự cố gắng của cả gia đình. Lúc quá nản lòng, lúc muốn rũ bỏ, họ là lý do để tôi kiên trì, để tôi tin vào ngày mai và tin vào chính mình.

Những người bạn từ xa xôi vô tình gặp gỡ, tự bao giờ đã thành “người nhà”, thành “anh chị em” chí cốt. Niềm vui của chiến binh cũng thật là kỳ lạ. Hết thảy sẽ thành kỷ niệm, thành những màu sắc điểm tô cho chặng đường tôi đang đi. Nếu có thể được so sánh, tôi nghĩ họ là những chùm hoa mọc từ khe đá, bé nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Cảm ơn tất cả những gì đã, đang xảy ra hay sẽ phải đến. Tôi chỉ là một hạt bụi tầm thường, một chiến binh nhỏ bé trong rất nhiều chiến binh dũng cảm đang đương đầu với bệnh tật. Mọi người giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn rất rất nhiều.

Mong tất cả đều có thể vui vẻ tiếp tục chiến đấu, phép màu sẽ đến và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười vì chúng ta đã không dừng lại. Cuộc sống mà, biết yêu cả những điều không hoàn mỹ!

Một ngày thì sống một ngày, một tháng sống trọn một tháng, một năm sống hết một năm. Tôi không kỳ vọng quá nhiều, cũng không hi vọng gì lớn lao, tôi tin cuộc sống đã có sự an bài. Số phận giống như cuốn sổ sẵn hồi kết nhưng từng trang là chính ta viết nên. Không phải để buông xuôi, phó mặc, biết sẽ đau đớn đấy, nản lòng lắm đấy, biết sẽ nhiều chông gai và những lúc tuyệt vọng điên cuồng.

Nhưng từng ngày nỗ lực, từng chút cố gắng, cứ sống như ta có thể sống: hết mình kiên cường – thiện lương – yêu thương – lạc quan – nhẫn nại cùng cảm thụ trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời. 

Hãy vững tin!!! Cuộc đời những chiến binh ung thư vốn bi thương mà vô cùng rực rỡ. 

                                        Chia sẻ của bạn Lam Thái Hoà (Thanh Hóa)

Ảnh: Công Thắng

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan