Những người anh hùng áo trắng viết nên trang sử trong thời bình
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 – 26/10/2025), các điều dưỡng viên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã sôi nổi viết bài gửi Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam với chủ đề: “Điều dưỡng Việt Nam – Những chiến sỹ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi”. Những câu chuyện phong phú, chia sẻ chân thực và cảm động của điều dưỡng viên về Người và Nghề điều dưỡng đã được kể qua những bài viết. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương trân trọng giới thiệu đến quý độc giả các bài viết do điều dưỡng viên của Viện thực hiện. |
Bài viết 01
Tác giả: ThS.ĐD. Cấn Trung Kiên
Khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW
***
“Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên…” (Lời bài hát “Bài ca không quên” của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn)
Mỗi khi lời ca ấy vang lên, trái tim tôi lại rung lên những hồi tưởng mạnh mẽ về một thời chiến tranh oanh liệt và hào hùng của dân tộc. Trong những năm tháng ấy, những bài ca được viết nên bằng máu và nước mắt, bằng lòng quả cảm không cúi đầu.
Nhưng hôm nay, giữa cuộc sống yên bình, vẫn có một “bài ca” thầm lặng đang được ngân lên không phải bằng âm nhạc, mà bằng sự tận tụy, lòng nhân ái và sự hy sinh không mệt mỏi của những con người khoác lên mình màu áo trắng. Đó là bài ca bất tận của những người làm y tế nói chung và điều dưỡng nói riêng – những người ngày đêm gìn giữ món quà thiêng liêng nhất của con người: Sức khỏe và sự bình an.
35 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước, nuôi dưỡng một lực lượng hùng hậu những chiến sỹ áo trắng. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường ấy, chúng ta có quyền tự hào gọi họ bằng cái tên thật đẹp và đầy trân trọng: “Điều dưỡng Việt Nam – Những chiến sỹ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi”.
Nếu ngày xưa, Tổ quốc cần những người lính lên đường cầm súng giữ từng tấc đất, thì hôm nay, đất nước cần những người điều dưỡng kiên cường giữ vững sự sống trước muôn vàn bệnh tật, dịch bệnh.
Kẻ thù mà chúng ta đối diện không hiện hình bằng gươm giáo, mà ẩn náu trong những cơn bệnh hiểm nghèo, trong những trận dịch dữ dội gieo rắc tang thương. Cuộc chiến ấy âm thầm nhưng khốc liệt, bởi sau mỗi ca trực, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống, là sự sống của một con người đang được níu giữ.
Vũ khí của chúng tôi không phải gươm đao, mà là tri thức y khoa sắc bén, là đôi bàn tay thoăn thoắt mà dịu dàng, là trái tim thấu cảm và một tinh thần bất khuất không bao giờ gục ngã. Mỗi ca trực là một trận tuyến cam go, nơi chúng tôi đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc.
Từ phòng cấp cứu khẩn trương như vũ bão, đến khu chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng đến nghẹt thở, bóng dáng người điều dưỡng – lặng lẽ nhưng bền bỉ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Họ là hiện thân của sự tận tụy và hy vọng. Điều dưỡng là người lau đi giọt mồ hôi trên trán người bệnh đang vật lộn với cơn đau, cũng là người nắm chặt một bàn tay đang dần lạnh đi, trao cho họ những hơi ấm cuối cùng của tình người.
Điều dưỡng Cấn Trung Kiên đang công tác tại khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu TW.
“Giặc ốm” là kẻ thù tàn khốc, nó không chỉ bào mòn thể xác mà còn gặm nhấm tinh thần, gieo rắc hoang mang và tuyệt vọng. Để chiến thắng, người điều dưỡng không chỉ là một người thầy thuốc, mà còn là một nghệ sĩ dùng đôi tay chuẩn xác của y học và trái tim nồng ấm của tình người để vẽ nên tác phẩm diệu kỳ mang tên sự sống.
Chúng tôi không chỉ đơn thuần tiêm một mũi thuốc, thay một miếng băng, mà còn trao niềm tin, xoa dịu nỗi đau, và thắp lên ngọn lửa hy vọng trong những đôi mắt đã từng tuyệt vọng của người bệnh.
Những đêm trắng miệt mài, những bữa cơm ăn vội, những niềm vui riêng tạm gác lại để ưu tiên sự sống cho người bệnh, tất cả đã khắc họa nên chân dung của người điều dưỡng: Khiêm nhường mà cao cả, thầm lặng mà vĩ đại vô cùng.
Sức mạnh của một dân tộc được vun đắp từ sức khỏe của triệu triệu con người. Bằng sự hy sinh không lời, những người điều dưỡng đã và đang là những người lính gác tận tụy cho thành trì sức khỏe quốc gia. Họ bảo vệ tiếng khóc chào đời của trẻ thơ, gìn giữ sức lao động của những trụ cột gia đình, và nâng niu tuổi già của các bậc sinh thành. Họ đang góp phần tạo nên một thế hệ tương lai khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần để dựng xây đất nước.
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ký ức về những ngày tháng đại dịch Covid-19 sẽ không bao giờ phai nhạt, đặc biệt là hình ảnh hàng ngàn, hàng vạn người điều dưỡng – những “chiến sĩ áo trắng” đã hằn sâu trong tâm khảm.
Đại dịch đã phơi bày sự mong manh của sinh mạng con người và đặt lên vai ngành y tế một gánh nặng chưa từng có. Nhưng chính trong sự mong manh của sự sống, trong nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi, thì họ lại là những người luôn xông lên tuyến đầu mà không hề do dự.
Trong cuộc chiến ấy, có biết bao câu chuyện đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Trong đó có điều dưỡng Nguyễn Thị Thức, khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Năm 2021, khi chồng đang công tác xa nhà, chị vẫn xung phong lên đường vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch, gửi lại con nhỏ mới 18 tháng tuổi cho bà ngoại chăm sóc. Suốt 2 tháng nơi tâm dịch nóng bỏng nhất, chị không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân Covid-19, mà còn dang rộng vòng tay, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thực phẩm, vật dụng cho những bệnh nhân khó khăn trong khu phong tỏa.
Chị xúc động chia sẻ: “Càng trong khó khăn, tình cảm con người càng keo sơn, thắm thiết…”. Tấm lòng của chị đã vượt lên trên trách nhiệm của một nhân viên y tế, đó là lòng nhân ái bao la của một người con đất Việt.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Thức (đứng bên trái) tại TP. Hồ Chí Minh tháng 8 năm 2021
Những câu chuyện ấy không chỉ là minh chứng cho sự hy sinh, mà còn gợi lên trong tôi những suy ngẫm sâu sắc về lòng yêu nước của người thầy thuốc trong thời bình. Trong những ngày tháng khốc liệt đó, dòng người di chuyển ngược chiều nhau đã để lại trong tôi những suy ngẫm sâu sắc.
Khi hàng triệu người dân tìm cách rời khỏi thành phố để về quê tìm sự bình yên, thì những đoàn xe y tế, chở theo những y bác sĩ, điều dưỡng lại hối hả tiến vào tâm dịch. Hình ảnh đó gợi cho tôi một suy nghĩ: Đối với người lính, dù chiến đấu ở biên giới hay hải đảo xa xôi, thì bầu trời trên đầu họ vẫn là bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Và với chúng tôi, những người làm nghề y, dù chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện tuyến trung ương hiện đại, hay ở một trạm xá nhỏ nơi vùng sâu, vùng xa, thì sức khỏe và sinh mạng của mỗi người dân đều là tài sản vô giá của quốc gia.
“Bầu trời quê hương nào cũng là bầu trời của Tổ quốc”
Câu nói này mang một ý nghĩa thật lớn lao, đó không chỉ là một lời nhắc nhở, mà là một chân lý thiêng liêng luôn khắc sâu trong tim chúng tôi: Lòng yêu nước không phải là những gì quá cao siêu, xa vời. Nó bắt nguồn từ tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh ra, với những người thân yêu xung quanh, và được thể hiện qua chính công việc hàng ngày của mỗi người.
Một người điều dưỡng tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ở một trạm xá nọ cũng đang góp phần xây dựng đất nước, cũng giống như một chuyên gia đầu ngành đang thực hiện một ca phẫu thuật phức tạp tại thủ đô. Bởi mỗi một người dân khỏe mạnh là một viên gạch xây nên sự cường thịnh của cả dân tộc.
Hành động của họ đã khẳng định một chân lý: Sự khang kiện của giống nòi không được tạo nên bởi sự khỏe mạnh của riêng một cá nhân hay một vùng miền nào, mà là sức khỏe chung của cả cộng đồng, của toàn dân tộc. Và sứ mệnh của người điều dưỡng chúng tôi là phụng sự cho sức khỏe chung ấy, không phân biệt vùng miền, không quản ngại gian khó. Dù ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này, chúng tôi đều có chung một nhiệm vụ, một lý tưởng: Chiến đấu với “giặc ốm” để bảo vệ sự sống và mang lại bình yên cho nhân dân.
Bước sang trang mới, khi đất nước đã hồi phục sau đại dịch, chúng tôi, những người điều dưỡng Việt Nam, lại tiếp tục sứ mệnh của mình với một tâm thế mới, một niềm tin mới. Chúng tôi tự hào về nghề nghiệp mình đã chọn, tự hào về những đóng góp thầm lặng cho xã hội. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể chăm sóc người bệnh ngày một tốt hơn. Có lẽ không ai nói hộ tiếng lòng người điều dưỡng rõ hơn những vần thơ mộc mạc mà chân thành:
“Công việc người điều dưỡng
Vất vả đủ trăm đường
Nếu không có tình thương
Khó mà làm tròn việc
Chẳng trông đợi yến tiệc
Cũng chẳng đợi vinh danh
Chỉ sớm tối chân thành
Chăm lo cho người bệnh”
Thật vậy, chúng tôi đến với nghề không phải để tìm kiếm sự vinh danh. Phần thưởng lớn lao nhất mà chúng tôi nhận được chính là khoảnh khắc một sinh linh bé bỏng cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, một trẻ thơ rộn rã tiếng cười, một nhịp tim của người bệnh nguy kịch dần dần ổn định trở lại trên màn hình monitor, là nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc của người bệnh ngày được xuất viện trở về với gia đình. Đó là những cái siết tay thật chặt, những ánh mắt biết ơn lặng lẽ nhưng chứa đựng ngàn lời. Chính những điều bình dị ấy là động lực vô giá, giúp chúng tôi vững bước trên con đường đã chọn, biến mọi vất vả, nhọc nhằn trở nên nhiều ý nghĩa.
Chúng tôi cũng mong nhận được sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng hơn nữa từ cộng đồng. Một lời cảm ơn, một ánh mắt biết ơn từ người bệnh và gia đình chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, để mãi giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, mãi xứng đáng với danh hiệu “chiến sĩ áo trắng” trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Điều dưỡng Cấn Trung Kiên (đứng bên trái) đại diện Khoa Bệnh máu trẻ em nhận Giải Ba đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội nghị khoa học và Sáng kiến cải tiến của điều dưỡng, kỹ thuật viên Viện Huyết học – Truyền máu TW năm 2022.
35 năm – một chặng đường không quá dài nhưng đủ để Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam khẳng định vai trò và vị thế của mình, là mái nhà chung, là nơi kết nối hàng trăm ngàn trái tim người điều dưỡng trên khắp cả nước.
Cuộc chiến với “giặc ốm” vẫn còn nhiều cam go và thử thách phía trước. Nhưng với lòng yêu nghề, với “mệnh lệnh từ trái tim” và với tinh thần “khó khăn không nản, gian nan không lùi”, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Chúng tôi tin rằng, giờ đây, đất nước sẽ ngày càng tươi đẹp, trẻ em được vui vẻ tới trường, mọi nhà được sum vầy hạnh phúc, và cuộc sống sẽ lại rộn rã tiếng cười.
Và khi ấy, chúng ta sẽ vẫn hát mãi “bài ca không quên” về những người anh hùng áo trắng, những người đã và đang ngày đêm thầm lặng chiến đấu để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi, để viết nên những chương sử hào hùng trong thời bình.
“Điều dưỡng Việt Nam – những chiến sỹ đánh giặc ốm để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi – không chỉ là một danh xưng cao quý, mà còn là ngọn lửa niềm tin và niềm tự hào cháy mãi trong tim mỗi chúng tôi!
Bài viết liên quan
Tập huấn phân loại người bệnh cấp cứu và chăm sóc người bệnh cấp cứu ngừng tuần hoàn
17 Tháng Chín, 2025Ngày 16/9/2025, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã tổ chức tập huấn phân loại người bệnh cấp cứu và chăm sóc người bệnh cấp cứu ngừng tuần hoàn.…
62 thí sinh Viện Máu tham gia Hội thi Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi 2024
01 Tháng Mười Một, 2024Ngày 31/10, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Hội thi Điều dưỡng, kỹ thuật viên giỏi năm 2024 trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng…
Điều dưỡng, kỹ thuật y có nhiều cơ hội phát huy tính chủ động và trách nhiệm
24 Tháng Mười, 2024Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, điều dưỡng, kỹ thuật y chiếm hơn 60% tổng số cán bộ, nhân viên. Đây là lực lượng không thể thiếu…