Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Nỗ lực vượt qua bệnh tan máu bẩm sinh để trở thành MC đám cưới

Chị Lê Thị Thương (sinh năm 1991, quê ở Ba Vì, Hà Nội) vốn mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Điều đó có nghĩa là: suốt cuộc đời này chị sẽ phải gắn bó với bệnh viện, với những đợt truyền máu định kỳ.

Dù vừa phải một mình nuôi 3 con nhỏ, vừa đi điều trị, nhưng với nghị lực phi thường, chị đã từng bước vượt qua vô vàn khó khăn, trở ngại để chạm tới ước mơ, trở thành MC (người dẫn chương trình) đám cưới và các sự kiện.

26 tuổi mới biết mình bị tan máu bẩm sinh

Từ khi còn nhỏ, chị Lê Thị Thương đã cảm thấy hay mệt mỏi, làn da xanh xao. Khi sinh con, chị đều bị thiếu máu và chỉ có thể vượt qua nguy kịch nhờ được truyền máu.

Các bác sĩ sản khoa đã khuyên chị nên đi kiểm tra chuyên sâu về Huyết học. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ và chưa có điều kiện đi khám nên chị vẫn nghĩ mình bị bệnh thiếu máu thông thường.

Chị chỉ biết mình bị bệnh tan máu bẩm sinh khi đã 26 tuổi. Năm 2017, sau khi sinh con thứ ba được 7 tháng, chị bị ốm, sốt cao kéo dài. Những liều thuốc hạ sốt và cảm cúm không giúp chị khỏi bệnh mà chỉ khiến chị cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Khi tưởng như mình không còn được tiếp tục sống và nuôi các con nữa, chị đã quyết tâm vay mượn được hơn 3 triệu, đến Viện Huyết học – Truyền máu TW để khám bệnh.

Khi nhập Viện, lượng máu trong cơ thể chị chỉ còn dưới 40%. Đợt điều trị cấp cứu đầu tiên tại Viện đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, giúp chị hiểu hơn về bệnh của mình.

Những lời động viên, tư vấn của các bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm Thalassemia của Viện đã đem đến cho chị niềm tin rằng: một người bệnh như chị nếu được điều trị theo đúng phác đồ và lịch hẹn vẫn có thể sinh hoạt, làm việc như những người bình thường.

Sau khi được điều trị, được truyền máu, chị thấy cơ thể mình khỏe hơn và như được tiếp thêm sự sống. Từ đó, chị bắt đầu hành trình điều trị và học cách mạnh mẽ hơn để sống chung với bệnh.

Những ngày tháng vừa nằm viện, vừa trông con

Nhưng cũng chính từ khi biết chị bị bệnh, cuộc sống hôn nhân của chị dần rơi vào những ngày tháng đầy khó khăn và nước mắt.

Chị đã từng phải chịu đựng những lời cay nghiệt, xúc phạm như: “đồ máu trắng, đồ ma-cà-rồng, hút máu người”, thậm chí cả những trận đòn trong cơn say hay lúc nửa đêm…

Có những đêm, chị vừa bế con út, vừa giục các con lớn chạy đi trốn trong bóng tối.

Sau nhiều lần phải chịu đựng quá mức, người phụ nữ ấy đã quyết định dứt áo ra đi, dừng lại ở cuộc hôn nhân ấy để bảo vệ chính mình và các con.

Dù bản thân là một người bệnh, chị vẫn cố gắng đứng dậy, vừa điều trị, vừa nuôi dạy các con khôn lớn. Khi con còn nhỏ, có những lần không gửi được con út cho ai trông, chị phải đưa cả con đi cùng khi vào viện truyền máu, thải sắt.

Chị tâm sự: “Điều khiến em day dứt nhất không phải là những mũi kim hay bao mệt mỏi của bệnh tật mà là những ngày phải xa các con; phải để các con tự chăm sóc lẫn nhau khi mà cháu lớn nhất mới học lớp 7. Con đã phải thay mẹ lo cơm nước, tắm giặt, nhắc các em học hành, dọn dẹp nhà cửa cái tuổi đáng lẽ chỉ nên nghĩ đến học bài và vui đùa cùng bạn bè”.

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ có bao nỗi vất vả. Nhưng chị đã học cách mỉm cười trước mọi khó khăn và tự nhủ: “Chỉ cần các con còn ở bên mẹ, chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy ánh mặt trời, thì đó đã là một món quà vô cùng ý nghĩa mà cuộc sống này bạn tặng”.

Đứng dậy từ hai bàn tay trắng

Để có tiền nuôi các con và tiếp tục điều trị, người mẹ ấy chấp nhận làm đủ mọi công việc: từ rửa bát thuê, phụ bếp, làm tạp vụ ở khu nghỉ dưỡng đến buôn sắt vụn.

Ban ngày, chị lao vào công việc, tối đến lại tranh thủ học hỏi và rèn luyện. Bởi sâu thẳm trong trái tim, chị luôn ấp ủ ước mơ: “được đứng trên sân khấu, làm công việc liên quan đến nghệ thuật”.

Sau nhiều tháng chắt chiu từng đồng, chị đã đủ tiền để đăng ký một khóa học MC tiệc cưới và sự kiện. Dù quãng đường xa và đôi khi sức khoẻ không được như người khác, nhưng cứ cuối tuần, chị lại đi về nội thành Hà Nội học.

Chị có một niềm tin mãnh liệt rằng: “Nếu mình không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ cho mình một cơ hội”.

Khóa học MC hơn 1 tháng đã giúp chị có thêm nhiều kiến thức, sự tự tin, bản lĩnh để bước vào một hành trình mới: tiến gần hơn với ước mơ được đứng trên sân khấu.

Chị đã chắt chiu nguồn thu nhập ít ỏi để tham gia một khoá học MC.

Niềm xúc động của chị Thương khi tốt nghiệp khoá học MC. Việc có thể theo học lớp MC với chị là cả một quá trình cố gắng và giúp chị tiến gần hơn với ước mơ.

Thời giản rảnh, chị tự học bằng cách đứng trước gương tập luyện từ giọng nói, đến ánh mắt, cử chỉ, tác phong đi lại. Vừa làm, vừa học hỏi từ thầy cô và các anh chị đi trước, chị dần hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn qua từng chương trình.

Sau tất cả những gian truân, chị đã có thể theo đuổi công việc MC và còn là thành viên của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc xã Yên Bài. Chị luôn mong muốn giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa câu chuyện tích cực đến với những người xung quanh.

Chị Thương tham gia giới thiệu và chia sẻ về những nét đẹp văn hóa Mường tại nhiều chương trình tôn vinh văn hoá dân tộc của Thành phố Hà Nội.

Chị Thương tham gia vòng sơ khảo cuộc thi “Giọng ca vàng Bolero Việt Nam” năm 2023 nhưng không thể đi tiếp do không đủ điều kiện kinh tế.

Mặc dù, bệnh tan máu bẩm sinh ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống. Chị vẫn phải dành thời gian điều trị định kỳ và có những lúc cơ thể mệt mỏi khiến công việc bị trì hoãn.

Thế nhưng, trải qua hành trình nhiều giông bão, chị đã nỗ lực đứng dậy từ hai bàn tay trắng để tiếp tục làm việc, chăm sóc các con và sống cuộc đời đầy ý nghĩa.

Trương Hằng, ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan