Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Phép màu mang hình dáng mẹ

30 năm gắn bó với bệnh viện, người bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ mang trên mình nỗi đau về thể xác mà còn là những dằn vặt khôn nguôi về số phận. Giữa những cơn đau kéo dài và những lần truyền máu định kỳ, hình bóng người mẹ lặng lẽ, kiên cường chính là điểm tựa duy nhất giúp họ đi qua những ngày tháng ấy.

Những tâm sự của người bệnh tan máu bẩm sinh trong cuộc thi viết thư “Lòng mẹ bao la” đã nói lên nỗi lòng của những người con đối với người mẹ luôn ở bên chăm sóc và giúp họ chữa lành.

Nếu có kiếp sau, con muốn được làm mẹ của mẹ”

Với chị Nguyễn Hồng Tâm, cuộc đời chị là một chuỗi ngày dài gắn liền với những lần đi viện và những túi máu duy trì sự sống. Gần 30 năm sống chung với bệnh, có những lúc nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng, chị đã bất lực viết trong lá thư gửi mẹ: “Có những lúc con từng nghĩ tiêu cực, từng ước giá như mình không được sinh ra”.

Nhưng chính sự kiên cường của người mẹ đã dạy chị phải mạnh mẽ hơn. Chị hiểu rằng bên mình vẫn còn gia đình và biết bao tấm lòng nhân ái đang hết lòng hiến từng đơn vị máu để bảo vệ những người bệnh như chị.

Nhưng rồi càng lớn, con lại càng hiểu… không có sự sống nào là vô nghĩa. Và con, một đứa trẻ được nuôi sống bằng những giọt máu của biết bao người xa lạ, lại càng có lý do để sống tốt hơn”.

Mẹ và các con – những thiên thần mang lại hạnh phúc cho chị Hồng Tâm.

Căn bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ tàn phá sức khỏe mà còn gieo vào lòng người bệnh sự mặc cảm về sự “khác biệt”. Tuổi thơ của chị Tâm là những tháng ngày đau ốm, mệt mỏi và những nếp nhăn cứ mỗi ngày một hằn sâu trên trán cha mẹ. Nhưng cũng từ những ngày tháng ấy, chị học được cách hy sinh vì những người mình yêu thương.

“Mang thai, sinh con, rồi những đêm thức trắng chăm con… không có ca trực nào dài bằng việc làm mẹ. Đi làm còn có lúc nghỉ, nhưng làm mẹ thì không có ai thay thế được. Lúc đó con mới thấm được, những gì mẹ đã làm cho con suốt bao năm qua lớn đến nhường nào”.

Bằng những trải nghiệm đau đớn của cuộc đời mình, chị Tâm đã đưa chồng đi xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh từ trước khi kết hôn và sinh ra hai con gái khoẻ mạnh, đáng yêu. Dù có nhiều khó khăn, nhưng người phụ nữ bé nhỏ mà nghị lực đã chạm được đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhờ có xét nghiệm sàng lọc gen bệnh trước hôn nhân, chị Tâm đã có hai “công chúa” khoẻ mạnh và đáng yêu.

31 tuổi, trong đó gần 30 năm gắn bó với bệnh viện, chị Hồng Tâm thường đùa rằng đó là “30 năm kháng chiến”. Nhưng chị chưa từng phải đơn độc trên cuộc chiến trường kỳ ấy, bởi bên cạnh chị luôn có sự đồng hành của cha mẹ, chồng, con, các y, bác sĩ và rất nhiều người hiến máu.

Với chị Tâm, mỗi ngày sống là thêm một ngày để biết ơn và yêu thương những người xung quanh, đặc biệt là người mẹ của mình – người đã cho chị đến với cuộc đời này.

“Nếu có điều gì con ước… thì là nếu có kiếp sau, con muốn được làm mẹ của mẹ. Để con có thể chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ nhiều như cách mẹ đã làm với con”.

Mẹ là ánh sáng trong cuộc đời

Nếu cuộc đời người bệnh là một hành trình đơn độc trong bóng tối, thì người mẹ chính là ánh sáng duy nhất chưa bao giờ tắt. Chị Nguyễn Thu Uyên đã viết cho mẹ với tất cả sự thành kính và biết ơn sâu sắc.

Với chị Thu Uyên, mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau, mà còn là người “níu” chị lại với thế gian này mỗi khi chị định buông tay.

Đã có lúc, chị Uyên tưởng như mình không qua khỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ, dù mẹ không khóc, nhưng chị hiểu đó là sự kìm nén đau đớn vì sợ con tuyệt vọng. Chính ánh mắt ấy đã giúp chị mạnh mẽ hơn để tiếp tục chiến đấu.

“Lúc ấy, con bắt đầu học cách níu lấy từng hơi thở. Không phải vì con hiểu bệnh của mình nghiêm trọng đến đâu, mà vì con biết nếu con buông lúc này thì Mẹ sẽ là người đau nhất”.

 

Sự hy sinh của mẹ đã giúp chị Thu Uyên mạnh mẽ hơn.

Khoảng thời gian mệt mỏi nhất của chị Thu Uyên luôn có hình dáng của mẹ. Dù không còn nhiều ký ức về quãng thời gian ấy, chị Uyên vẫn khắc ghi trong tim hình dáng người mẹ mệt mỏi ngủ gục bên bức tường phòng bệnh.

“Có những lúc con mở mắt ra giữa đêm, thấy mẹ vẫn ngồi, lưng tựa vào tường, đầu gật xuống vì mệt. Nhưng chỉ cần con ho nhẹ một chút, mẹ lại tỉnh ngay, rồi mẹ hỏi con có đau ở đâu không, con mệt nhiều không,…”

Giờ đây, khi đã trưởng thành, chị Uyên không còn sợ hãi những lần vào viện. Chị chọn cách sống mạnh mẽ, tử tế và trọn vẹn từng ngày để sự hy sinh của mẹ không trở nên vô nghĩa. Chị hy vọng cộng đồng hãy cùng chung tay lan tỏa ý thức về việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh, vì một tương lai không còn những em bé phải chịu đựng nỗi đau tan máu bẩm sinh ngay từ khi chào đời.

Hàng trăm cánh thư từ khắp mọi miền đất nước đã gửi về cuộc thi “Lòng mẹ bao la”. Đây là dịp để những người bệnh tan máu bẩm sinh nói về tình cảm, sự chăm sóc, lo lắng mà mẹ dành cho mình trong suốt quá trình sống chung với bệnh; Là tâm sự của những người mẹ có con bị bệnh và mong ước về những điều tốt đẹp cho con; Suy nghĩ, ước mơ của nữ người bệnh về tương lai hoặc những cảm xúc về tình yêu thương và nghị lực trên hành trình vượt qua bệnh tan máu bẩm sinh.

Thuỳ Trang (Tổng hợp), Ảnh: NVCC

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan