Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

“Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết”

Năm 2018, Nguyễn Thị Vân Anh đón nhận “cú sốc” ung thư máu ở tuổi 21. Khi ấy, Vân Anh đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngoại thương đầy ước mơ, hoài bão. Sau 6 tháng chiến đấu với bệnh ung thư máu, Vân Anh đã lui bệnh và lại tiếp tục hoàn thành chương trình học để nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp Đại học, lại tiếp tục đi làm như bao bạn trẻ khác.

Nhưng trong lúc đang dốc hết sức mình với công việc, với đam mê bằng niềm tin mạnh mẽ nhất thì Vân Anh lại phải đối mặt với kết quả: ung thư máu tái phát. Dù có những lúc tưởng như cận kề cái chết, dù có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng, Vân Anh vẫn kiên cường, mạnh mẽ, để chiến đấu và đẩy lùi căn bệnh. Sau đây là những chia sẻ của Vân Anh khi nhận được kết quả: lần thứ 2 chiến thắng ung thư máu:

“Tôi thường có cảm giác mình là một người may mắn. Nhưng trong một giây phút đau đớn dài đằng đẵng nào đó, tôi đã nghĩ vận mệnh của mình như một trò chơi, mà quỷ thần lại ép tôi vào một cuộc chơi không sòng phẳng. Có lẽ điều tốt đẹp duy nhất là cho tôi có được 2 người đồng hành tuyệt vời, đó chính là bố mẹ tôi và đặc biệt là mẹ – người sẵn sàng chi trả bất kì giá nào với bất kì loại thuốc, đồ ăn, phòng ở; sẵn sàng làm bất kì việc gì, chỉ cần có thể cứu con!

Tôi đã từng căng thẳng khi bác sĩ cho chọn 1 trong 3 phương án: tiếp tục truyền hoá chất hạng nặng hoặc truyền hoá chất hạng nhẹ hoặc từ bỏ khi mà tôi đang ngồi xe lăn với cái đầu ko tỉnh táo.

Tôi đã đi xuống khuôn viên viện, ngồi hàng giờ liền nhìn các bạn tình nguyện viên hiến máu đang diễn tập trên sảnh. Và chỉ cách có 1 hàng rào sắt thôi, ngay trước mắt tôi, từng đôi, từng cặp đang vui đùa trà đá vỉa hè, nói chuyện tán gẫu…

Khi bạn bè đang kí những bản hợp đồng thành công thì tôi đặt bút kí những tờ cam kết sống chết “sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có rủi ro xảy ra” và tôi đã chọn hoá chất hạng nặng.

Tôi đã cháy hết ven và không thể tiếp tục điều trị được nữa.

Tôi đã chọc 11 mũi kim vào xương và đã đủ sợ hãi để dừng lại.

Tôi đã truyền, tiêm không biết bao nhiều chất độc hạng A vào cơ thể đủ ám ảnh để tôi nói lời tạm biệt.

Nhưng…

Tôi đã rất sợ hãi vì phải lên bàn chọc tủy cho đến khi tôi nhìn thấy những người phải khoan xương.

Tôi đã khóc lúc bác sĩ đưa đơn mua thuốc ngoài mà nhờ một số người quen không ai giúp tôi cho đến khi có người tự nguyện trả tiền thuốc và đặt ship đến ngay lúc ấy dù đang ở rất xa. Tôi đã cười nhạt với nhiều mối quan hệ cho đến khi tôi gặp được những mối quan hệ thật lòng với mình.

Điều xấu hổ nhất là tôi đã để đau khổ che lấp đến mất niềm tin vào tín ngưỡng, hoang mang như một kẻ điên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi sư phụ dành cả ngày đêm giúp tôi đạt đến trạng thái bình tâm và không hề bị tác động bởi ngoại cảnh nữa. Chắc không ai tin được một bệnh nhân vừa quằn quại trên giường bệnh vừa cầm điện thoại xem hết 50 tập phim dài trong 2 tháng trời. Và đó là yêu cầu duy nhất của sư phụ tôi!

Tôi đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nua. Điều đặc biệt là tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết. Thật nực cười, ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, cũng là ngày tôi cầm trên tay kết quả cuối cùng: “AML M2 tái phát, đã điều trị FLAG-Dauno, HiDAC lui bệnh hoàn toàn”.

Tôi thật sự thành công rồi!

Ba năm qua, mặc dù đôi chân tôi không thể đi nổi quá 200 m, căn bệnh không cho phép tôi được tiếp xúc với đám đông. Nhưng tôi đã vẫn dấn thân vào xã hội và nhận những bài học đắt giá chính là kết quả của việc tái phát căn bệnh này. Kể cả như vậy, tôi không cảm thấy hối hận vì đã sống những ngày thật ý nghĩa và ngay lúc này tôi vẫn hướng về tương lai, cực kỳ hứng khởi với những kế hoạch mới của riêng mình.

Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng các bạn cứ khổ đi, vừa làm kẻ chiến thắng vừa làm kẻ chiến bại và cứ thua đi bởi vì cái cuối cùng phải học trên đường đời này chính là thua mà không lùi bước, thua mà không đau, mới là kẻ cười sau cùng.

Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập phải chứ!

Tôi năm nay vừa tròn 24 tuổi, xin dùng cái tên Vân Anh này trải qua những yêu hận của phàm nhân để sống một cuộc đời mà tôi sẽ nhớ mãi.

Tôi xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến bác sĩ Bảo Anh và tất cả các y bác sĩ Khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học – Truyền máu TW, cho đến giờ phút này, tôi đã thực sự được tận tình chăm sóc và cứu chữa!”

Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Vân Anh (24 tuổi, Thái Bình)

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan