Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Chiến binh 14 tuổi vượt ‘án tử’ ung thư máu ngoạn mục

“Truyền thêm chai nữa”, “Đến giờ tiêm rồi”, “Cố gắng lên”… là những câu nói ám ảnh cậu bé 14 tuổi suốt thời gian dài.

Su là tên gọi thân mật của Nguyễn Thế Anh (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ở tuổi 20, tràn đầy hoài bão và mơ ước nhưng anh vẫn không thể quên được chặng đường chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Năm đó, anh mới 14 tuổi.

Căn nhà nhỏ của Thế Anh nằm trên một ngọn đồi. Bố mẹ anh làm nghề tự do, công việc không ổn định để duy trì mức sống gia đình. Thế Anh là con út trong gia đình, anh có hai chị gái đang làm việc ở TPHCM và người anh trai vừa đi bộ đội.

Thế Anh ở thời điểm phải chiến đấu với bệnh tật.

Tháng 9/2015, Thế Anh có những biểu hiện mệt mỏi, ho nhiều, xuất huyết dưới da ở chân, có những vết tím không rõ nguyên nhân ở phần bụng và hay bị sốt vào cùng một khung giờ.

Gia đình vẫn nghĩ đó chỉ là cơn sốt bình thường nên không lo lắng nhiều. Vào một buổi sáng khi đang học ở trường, Thế Anh đột nhiên chảy máu cam không ngừng. Giáo viên đã nhanh chóng gọi gia đình và đưa nam sinh này đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, gia đình không an tâm nên đưa Thế Anh lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương ở Hà Nội. Sau khi kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luật Thế Anh bị bạch cầu cấp dòng tủy (hay còn gọi là ung thư máu). Kết quả ấy như sét đánh ngang tai với cả gia đình.

Ở tuổi 14 tuổi, Thế Anh biết mình phải chiến đấu với tử thần từng ngày. Anh chia sẻ: “Lúc ấy, nhà chúng tôi cũ, vừa phải tân trang lại, chưa kịp thanh toán các khoản phí thì nhận tin dữ. Gia đình ráo riết làm tất cả để có tiền đóng viện phí.

Cũng may, người thân, nhà trường cùng các mạnh thường quân ủng hộ, gia đình mới có thể lo cho tôi”, Thế Anh mắt đỏ hoe nhớ lại những ngày bố mẹ vừa làm, vừa vay mượn để con chữa bệnh.

Anh được bác sĩ truyền tiểu cầu, hồng cầu và chuyển lên phòng lọc máu. Một tháng sau, bác sĩ thông báo Thế Anh phải đối mặt với 5 đợt truyền hóa chất.

Thời gian đầu hóa trị, Thế Anh cảm thấy lo lắng khi tóc bắt đầu rụng, ăn uống khó khăn do hóa chất làm lở loét miệng, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Sau đó, Thế Anh được đưa đi tiêm tủy, anh nhớ lại: “Lúc ấy, tôi không thể đứng dậy, đi lại bình thường được vì đau quá”.

Thế Anh sau 1 năm chống chọi với bệnh tật.

Nằm trên giường bệnh, Thế Anh luôn cảm thấy chán nản, có lúc muốn bỏ cuộc. Nhìn quanh phòng bệnh ai nấy đều mệt mỏi khi phải hóa trị, mặt mũi xanh xao, gầy gò, ốm yếu, Thế Anh lại càng nhụt chí hơn.

May mắn thay lúc đó tại Hà Nội có CLB Niềm tin và Hi vọng, do anh Trần Thành Luân làm trưởng CLB, luôn túc trực để động viên những bạn trẻ như Thế Anh.

“Anh Luân dẫn mấy đứa đi ăn, toàn kể những chuyện mai này để động viên bọn mình nhìn về tương lai. CLB Niềm tin và Hi vọng như một cơn gió thổi đi những sự mệt mỏi, lo âu của những chiến binh nhí”, anh nói.

Nụ cười của các bạn trẻ bị ung thư máu trong một buổi ăn uống cùng CLB Niềm tin và Hy vọng.

Ông Nguyễn Huy Nguyên, bố của Thế Anh, kể lại: “Lâu lắm tôi mới thấy cháu vui vẻ như vậy. Khi nghe tin được về nhà, thằng bé cứ hỏi tôi: “Mình sắp được về chưa hả bố?”. Nghe vậy vợ tôi cứ rơm rớm nước mắt, tôi động viên con cố lên rồi cả nhà mình cùng về”.

Sau 2 năm duy trì khám và chữa bệnh, Thế Anh có thể yên tâm phần nào. Bác sĩ nói anh chỉ cần tái khám định kì 3 tháng/lần. 

Anh tâm sự: “Thoát khỏi tử thần, tôi rất hạnh phúc. Bây giờ, tôi trân trọng cuộc sống lắm, không khác gì được trao thêm một cơ hội sống vậy. Tôi từng bi quan, tuyệt vọng trong những lần hóa trị nhưng nhận được sự giúp đỡ, động viên, tôi như được tiếp thêm động lực”.

Thế Anh và bố.

Cậu bé ốm yếu năm ấy giờ đã là chàng thanh niên cao lớn, khỏe mạnh.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ. Bố luôn hỏi: “Con có cần gì không? Có mệt không?”. Mẹ thì đi ra ngoài một lúc vào mắt lại đỏ hoe. Mình thương lắm, chỉ biết vực dậy và tiếp tục chiến đấu”, anh nói thêm.

Anh tham gia nhiều hoạt động thể thao.

Thế Anh hiện giờ đã là chàng trai 20 tuổi khỏe mạnh. Do phải chữa bệnh nên anh học muộn 2 năm, Thế Anh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

“Tôi chỉ mong sức khỏe luôn ổn định để gia đình đỡ lo lắng. Trong tương lai tôi cũng đã có những dự định riêng”, anh nói.

Nam thanh niên này cũng không quên gửi lời động viên đến những người đang điều trị căn bệnh ung thư: “Chúng ta không được bỏ cuộc vì phía sau luôn là gia đình, bạn bè và nhiều dự định trong đời đang chờ đợi mình”.

Theo Vietnamnet

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan