Địa chỉ: Số 5, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hiến máu: 0976990066

Đặt lịch khám theo yêu cầu: 1900969670

Cô gái mạnh mẽ đón nhận thử thách “ung thư máu”

Phụ nữ thường được coi là “phái yếu”, thế nhưng chính những đóa hoa tưởng như mong manh, yếu đuối ấy lại là những người mạnh mẽ, kiên cường trước bao thử thách cam go của cuộc đời. Các cô, các chị, các em đã đem phần mềm mại, dịu dàng trong trái tim mình để đối mặt với ung thư và nỗi tuyệt vọng khi phải chứng kiến những người cùng điều trị đi về một nơi rất xa.

Nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, xin mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của Diệu Lam, cô gái trẻ đã không chấp nhận “đắm chìm trong tuyệt vọng” “tìm thấy hy vọng”  “những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời” ở ngay chính nơi điều trị ung thư.

“Vậy là sắp tròn hai năm mình được đi định kỳ. Mọi chuyện cứ ngỡ như một cơn mơ kể từ cái ngày định mệnh: Mình được chẩn đoán mắc ung thư máu. Mình nhanh chóng được chuyển vào Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, nơi mà mình không ngờ tới, sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ những khoảnh khắc có lẽ là ý nghĩa nhất cuộc đời này. Đây là nơi mình tìm ra hy vọng chứ không phải đắm chìm trong tuyệt vọng.

Ngày đầu nhập viện, mẹ và người thân vẫn giấu, sợ mình sẽ sốc khi biết bệnh tình. Mẹ lặng lẽ trốn một góc khóc, khi đi vào hốc mắt đã đỏ hoe. Mình không biết mình đã đón nhận tin tức đó khi nào: Từ lúc làm xét nghiệm chọc tủy, lúc nhìn thấy chữ Khoa Điều trị hóa chất (H7) hay từ lúc mình gặp những người bệnh không còn tóc và nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, của người thân?

Mình đã mất 2 đêm không ngủ để suy nghĩ, để buồn và để khóc. Mình khóc cho gia đình, khóc cho chính mình và khóc cho cả những người giống mình mà sau này đã trở thành những chiến hữu, thành gia đình thứ hai của mình.

Chúng ta không thể thay đổi những gì đã đến nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cách đối diện với nó! Ba mẹ, gia đình, mọi người xung quanh đều đang cố gắng, vì vậy chúng ta đâu có quyền từ bỏ. Mình chấp nhận những gì mình đối mặt và bước vào cuộc chiến với ung thư như thế đó!

Quá trình điều trị mệt mỏi là điều không tránh khỏi dưới tác dụng phụ của thuốc. Nhưng có lẽ, điều khiến mình tuyệt vọng nhất là khi chứng kiến những người bạn cùng phòng, cùng nằm Viện với mình đi về một nơi rất xa. Khi đó, không khí trong phòng chìm lại. Mỗi người lại vẩn vơ trong những suy nghĩ riêng của mình, liệu có phải mai sau mình cũng vậy không?

Nhưng chúng ta vẫn thật may mắn khi ông trời cho chúng ta cơ hội để giành lại sự sống. Trời cao cũng đang nhắc nhở chúng ta phải sống thật ý nghĩa. Những người bạn của chúng ta không hề mất đi, chỉ là họ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mình và đến với một khởi đầu tốt đẹp hơn.

Từ khi trở thành bệnh nhân dưới mái nhà H7, mình biết thấu hiểu và được thấy những điều quý giá nhất. Thấu hiểu được nỗi đau về thể xác của những người bệnh và hơn hết là được lắng nghe câu chuyện của mọi người mà không còn bất cứ khoảng cách về tuổi tác, địa lý. Chúng mình yêu thương, chăm sóc và động viên nhau như một gia đình, nhờ thế mà khoảng thời gian ở Viện trôi nhanh và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Ở đây, đâu phải riêng người bệnh thấy mệt mỏi mà người nhà của họ cũng vậy. Những giấc ngủ chập chờn giữa đêm khuya, những nỗi buồn ẩn sâu trong hốc mắt, gánh nặng về kinh tế ngày càng nặng trĩu trên đôi vai gầy kia. Nhưng họ đâu dám gục ngã, họ ngã rồi ai sẽ lo cho người thân của họ. Và họ cứ mạnh mẽ thế đấy!

Cũng chính tại nơi đây, mình có cơ hội được thấy, được hiểu về nghề y. Mình đã từng rất ngạc nhiên trước câu trả lời của chị điều dưỡng trực buồng cấp cứu. Khi mọi người hỏi chị có sợ không khi buồng cấp cứu nhiều người mất, nhiều bệnh nhân nặng như vậy? Chị nói: “Điều dưỡng cũng là người và cũng biết sợ mà”. 

Bấy lâu nay, chúng ta luôn coi y bác sĩ như thần thánh, mong cầu họ phải thật tốt, thật hoàn hảo nhưng ta quên mất rằng: “Điều dưỡng hay bác sĩ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta, cũng có những hỉ nộ ái ố, cũng biết buồn và cũng biết đau”. Nếu chúng ta thấu hiểu và thông cảm cho nhau một chút thì cuộc đời này sẽ dịu dàng biết bao nhiêu!

Và mình cũng có đôi lời muốn gửi tới những người bạn đang đối mặt với thử thách giống mình:

 “Trong hành trình này, bạn không hề đơn độc. Mình, gia đình, người thân và các y bác sĩ luôn bên cạnh bạn. Mong rằng chúng ta có thể đón nhận sóng gió này với một tâm hồn rộng mở và một trái tim tràn đầy niềm tin. Bởi đây không phải một căn bệnh, đây là một thử thách mà chúng ta cần đón nhận và vượt qua.

Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đến và đồng hành với mình trong cuộc hành trình này. Cảm ơn mọi người vì tất cả! Mãi yêu!”

Tag :

Ý kiến


    Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

    Bài viết liên quan